Một người được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối từ ba năm trước như tôi, tại sao lại phải làm những việc đó khi cuộc sống đã đến hồi kết?

“Vì bạn trai cô ấy mà thôi, tôi đã từng thấy cô ấy ở tiệc rượu. Hình như là do Tôn Phi Phi sắp xếp để dẫn đến…”

Sau đó, người ta nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ.

Những khoản đầu tư mà Tôn Phi Phi kiếm được cho Hứa Tri Châu có sự trùng hợp đáng ngờ với các mối quan hệ mà tôi từng phải dựa vào để kiếm tiền. Hơn nữa, thời điểm diễn ra cũng gần như trùng khớp.

Trong lúc mọi người đang suy đoán, một bài đăng bùng nổ như một quả bom khiến tất cả phải sửng sốt—

“Lãnh đạo ngân hàng trong video là cấp trên cũ của tôi. Ông ấy đã phê duyệt khoản vay cho công ty của Hứa Tri Châu, trước đây tôi không hiểu vì sao, có lẽ là vì đoạn video đó.”

“Tôi nhớ rõ, người giới thiệu cô Dư đến bữa tiệc, chính là Tôn Phi Phi…”

10

Chính Hứa Tri Châu là người đưa tôi vào bệnh viện.

Anh đã tìm tôi khắp nơi, cuối cùng, nhờ bài đăng của cô bé kia, anh đã tìm ra địa điểm quê nhà tôi.

Nhưng đáng tiếc, khi anh đến nơi, tôi đã kiệt sức.

Khi đưa tôi vào bệnh viện, anh đã thấy dáng vẻ trọc đầu của tôi sau khi hóa trị phải che lại bằng tóc giả, thấy cảnh tôi co quắp trong đau đớn vì ung thư dạ dày, nôn ra từng ngụm máu.

Giờ đây, khi nhìn tôi nằm yếu ớt trên giường bệnh, anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Cũng phải, anh đâu còn yêu tôi nữa.

Hiện tại, anh đã có cuộc sống và cuộc đời riêng của mình.

Còn tôi, đối với anh giờ chỉ còn là một người quen cũ đáng thương mà thôi.

“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ. Họ bảo cô đã giai đoạn cuối, chỉ có thể điều trị bảo tồn để kéo dài sự sống cho cô.”

Đôi mắt anh rũ xuống, lúc này tôi mới nhận ra quầng thâm nơi đáy mắt anh, trong mắt đầy những tia máu chằng chịt.

Người vốn không hút thuốc như anh, nay lại mang theo mùi khói nồng đậm.

Anh lại tiếp tục nói:

“Tôi đã liên hệ với bệnh viện nước ngoài, họ có nhiều phương pháp điều trị hơn. Tôi cũng liên hệ với vài chuyên gia ung thư, có thể… sẽ giúp cô dễ chịu hơn, không phải chịu đau đớn quá nhiều.”

Anh dừng lại, bàn tay khẽ run run vuốt ve khuôn mặt tôi, hít một hơi sâu:

“Tôi đã đặt vé máy bay cho cô vào tuần sau, mọi thứ bên đó đều sẵn sàng rồi. Chờ đến khi sức khỏe cô khá hơn, sẽ có người đưa cô qua đó.”

Tôi nhìn anh, khẽ cười, cố gắng mấp máy đôi môi khô khốc:

“Xa quá, hóa trị đau lắm, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.”

Đôi môi Hứa Tri Châu khẽ động, cuối cùng anh nói:

“Được.”

Tôi được đưa về nhà theo nguyện vọng của mình, về lại khu vườn cũ kỹ, và điều đó đã giúp tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

Điều bất ngờ là Hứa Tri Châu không rời đi mà cũng ở lại cùng tôi. Anh dẫn tôi đi câu cá, nấu củ năng cho tôi ăn, cùng tôi đào khoai mài trong rừng sau vườn. Chúng tôi sống như hai người già sắp từ giã cuộc đời, tận hưởng những ngày cuối cùng thật bình yên.

Anh không hỏi gì về chuyện đã qua, cũng không hỏi về bệnh tình ung thư của tôi, tất cả như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đến ngày thứ ba, Hứa Tri Châu mua mấy củ khoai lang từ chợ về, trong sân anh học cách nướng khoai của mẹ tôi, làm cho mùi thơm ngọt ngào lan tỏa.

Ngày xưa, vào mùa đông, tôi rất sợ lạnh, nên thích ăn khoai nướng mẹ làm. Tay tôi luôn nắm lấy tay Hứa Tri Châu để sưởi ấm, từng miếng khoai nóng hổi, tôi cắn một miếng, anh cắn một miếng, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim.

Nhưng giờ đây, tôi không thể ăn được gì nữa.

Nhìn củ khoai nướng trước mặt, tôi im lặng một hồi, rồi cuối cùng hỏi anh:

“Anh không về sao? Anh không nên ở đây.”

Dù gì thì Hứa Tri Châu cũng đã kết hôn với Tôn Phi Phi, anh là người có gia đình, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải rời xa quá khứ và sống cuộc đời riêng của mình.

Nhưng anh lại đáp:

“Không cần về nữa.”

Ban đầu, tôi không hiểu ý của anh.

Cho đến sáng ngày thứ năm, một đội cảnh sát bao vây căn nhà nhỏ.

Tôn Phi Phi đã chết, người giết cô ấy là Hứa Tri Châu.

11

Khi thấy cảnh sát đến, Hứa Tri Châu vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Tôi yếu ớt ngồi trên xe lăn, anh phớt lờ những khẩu súng đang chĩa vào mình từ phía sau, cúi xuống đắp lại chiếc chăn trên chân tôi.

“Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh giết người. Ban đầu, anh định giấu kỹ hơn một chút, đợi đến khi có người phát hiện ra thì anh đã có thêm chút thời gian bên em.”

Anh cười mỉm với tôi:

“Xem ra vẫn giấu chưa đủ tốt. Xin lỗi em, Vãn Vãn, anh lại làm em đau lòng và sợ hãi rồi.”

Anh đứng dậy định bước đi, tôi đột ngột nắm lấy tay anh, siết thật chặt:

“Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?”

Sự bình tĩnh kiềm nén của Hứa Tri Châu phút chốc sụp đổ, mắt anh đỏ hoe.

Anh vừa rơi lệ, vừa nghẹn ngào nói:

“Vì anh hận. Anh không thể tha thứ cho cô ta, cũng không thể tha thứ cho chính mình. Vãn Vãn, nỗi đau của em ngày trước, giờ đây chính anh cũng cảm nhận rõ. Anh không có cách nào khác…”

“Anh chỉ có thể lấy mạng cô ta, lấy cả mạng của mình. Nếu không, làm sao anh có thể đối diện với em? Làm sao để bù đắp cho em? Vãn Vãn mà anh yêu nhất, người mà anh luôn nâng niu đến mức sợ vỡ nát. Sao anh lại có thể làm em tổn thương đến thế… Vãn Vãn, anh không sống nổi nữa…”

Anh hít một hơi sâu, bàn tay run rẩy và lành lạnh vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi, cố gắng nở một nụ cười:

“Vãn Vãn của anh là người trong sáng và đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Những vết nhơ bẩn vấy lên em, anh sẽ dùng máu của mình để rửa sạch.”

Hứa Tri Châu đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ sát hại Tôn Phi Phi. Anh vốn là một người bình tĩnh và cẩn thận, ghi lại toàn bộ quá trình.

Trong đoạn video, anh đè Tôn Phi Phi xuống sàn, cầm con dao gọt trái cây đâm từng nhát không chút cảm xúc.

Tiếng gào khóc đau đớn của Tôn Phi Phi vang lên trong video:

“Em thích anh mà, em chỉ muốn giúp anh thôi. Dù sao cô ta cũng sắp chết rồi, tận dụng thì có gì không tốt? Giờ chúng ta không phải đang sống rất tốt sao?”

“Tri Châu, em mới là vợ của anh, chúng ta đã kết hôn, có đăng ký, tổ chức hôn lễ đàng hoàng. Em mới là người sẽ sống bên anh cả đời, anh từng đối xử với em tốt như vậy, cho em mọi thứ…”

Cô ta cố gắng nhắc lại những kỷ niệm trước đây để kéo Hứa Tri Châu lại về lý trí.

Nhưng lưỡi dao của anh vẫn không ngừng lại, cho đến khi tiếng của Tôn Phi Phi yếu dần, ngã ra sàn bất động.

Hứa Tri Châu bình tĩnh bọc xác cô ta trong túi nhựa, kéo vào đường ống thoát nước trong biệt thự, sau đó điềm nhiên lau dọn căn nhà.

Sau khi nhét quần áo và đôi giày dính máu xuống dưới gầm giường, anh châm một điếu thuốc, không quen nên bị sặc ho mấy tiếng.

Sau khi bình tĩnh lại, anh gọi một cuộc điện thoại:

“Xin chào, tôi muốn chuyển tài sản.”

“Hãy liên hệ giúp tôi với các chuyên gia ung thư nước ngoài, tôi muốn đưa một người ra nước ngoài điều trị.”

12

Hứa Tri Châu thừa nhận việc anh đã giết Tôn Phi Phi, nhưng anh không chịu nhận tội. Trước ống kính truyền thông, anh bình thản nói:

“Tôi không cảm thấy mình có tội.”

“Trừ Vãn Vãn ra, tôi không nợ ai bất kỳ điều gì, nên không ai có quyền phán xét tôi.”

Một tỷ phú bỗng nhiên trở thành kẻ giết người, mà nạn nhân lại chính là cô vợ trẻ từng cùng anh ngọt ngào trước truyền thông, sự việc lập tức gây chấn động trong dư luận.

“Cái Tôn Phi Phi này chết là đáng lắm, sống bấy lâu mà giờ mới gặp loại người như vậy!”

“Trước đây còn bị chuyện cô ta theo chồng khởi nghiệp làm cảm động, tưởng họ có tình yêu cổ tích hạnh phúc, ai ngờ câu chuyện phía sau thật ghê tởm và đáng sợ!”

“Tôi chỉ thương xót cho Dư Vãn, bố mẹ mất trong tai nạn, nhà tan nát, bản thân mắc ung thư, ba năm cuối đời cô ấy sống thế nào?”

Khi tin Hứa Tri Châu qua đời được đưa đến, tôi cũng đã gần kề cái chết.

Anh luôn là người cẩn trọng. Không muốn bị xét xử hay thừa nhận tội giết Tôn Phi Phi, dĩ nhiên anh đã chuẩn bị sẵn đường lui.

Tôi chợt nhớ lại, vào đêm tôi bị cơn ung thư hành hạ đến mức sắp không còn chịu nổi.

Hứa Tri Châu ôm tôi ngồi dưới mái hiên khu vườn nhỏ ngắm trăng.

Tôi hỏi anh: “Sau khi chết, thế giới sẽ ra sao nhỉ?”

Trước kia, khi tôi vật lộn với chứng trầm cảm, nhiều lần cận kề cái chết, Hứa Tri Châu đều cầu xin tôi sống tiếp.

Nhưng lần này, anh im lặng một lúc, rồi đáp: “Anh không biết.”

Anh lại hỏi ngược: “Vãn Vãn, em có sợ không?”

Tôi gật đầu, rồi lại bật cười: “Đúng vậy, anh biết là em sợ bóng tối và sợ lạnh mà.”

Hứa Tri Châu “ừ” một tiếng, ôm tôi chặt hơn, mơ hồ nói: “Vậy anh sẽ đi trước dẫn đường cho em.”

Lúc đó, tôi không hiểu ý anh, nhưng bây giờ, tôi chợt hiểu ra.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, trừ việc tôi không đi nước ngoài để điều trị.

Rất nhiều người đến thăm tôi, hành lang bệnh viện chất đầy hoa, trên những tấm thiệp là vô số lời động viên tôi hãy tiếp tục sống.

Nằm trong phòng hồi sức tích cực, hơi thở của tôi ngày càng nặng nề, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong mơ hồ, tôi như trở về khu vườn nhỏ nơi bố mẹ từng ở.

Bố mẹ đứng trước cửa đợi tôi, bên cạnh còn có Hứa Tri Châu.

Họ mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười, chạy về phía họ.

Dưới ánh hoàng hôn, trong khu vườn nhỏ, Hứa Tri Châu và bố tôi ngồi chơi cờ dưới giàn nho, mẹ tôi bưng ra những củ năng mới luộc.

Tôi vẫn là Dư Vãn ấy, cô Dư Vãn được bố mẹ yêu thương, được Hứa Tri Châu nâng niu trong lòng bàn tay.

Người ta vẫn thường nói, giá như cuộc đời chỉ dừng lại ở lần gặp gỡ ban đầu, có lẽ đã không có nhiều nỗi đau và tiếc nuối.

Cuộc gặp gỡ quá đẹp đẽ, khiến cho những diễn biến về sau trở nên méo mó và đau đớn.

Dù chỉ là ảo ảnh cuối cùng trước khi chết, thì cũng đã đủ rồi.
End

Scroll Up