QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chia-nha-chia-nguoi/chuong-1

Họ cầm theo ảnh chụp cảnh tôi livestream tát chị dâu, khí thế bừng bừng chất vấn bố mẹ tôi xem đã dạy con kiểu gì.

Mẹ chị dâu trợn trắng mắt, giọng điệu lạnh lùng đầy mỉa mai:

“Nhà các người thật là kỳ quặc, để con gái cưỡi lên đầu con trai mà tác oai tác quái. Tôi nói cho mà biết, làm thế sẽ phá hỏng phong thủy tổ tiên, cẩn thận tuyệt tử tuyệt tôn!”

Bố chị dâu đứng bên tiếp lời:

“Biết sao nhà mấy người không có cháu trai không? Vì may mắn đều dồn hết cho con gái, làm hao tổn vận số con trai, nên mới chỉ sinh ra mấy đứa con gái vô tích sự!”

Mặt bố mẹ tôi tối sầm lại.

Tôi tức đến mức chỉ muốn lao lên tát mỗi người một cái, xé toạc miệng mấy kẻ ăn nói tào lao ấy ra.

“À, thật ra cũng không phải không có cách giải quyết đâu. Mấy hôm trước tôi gặp một ông thầy rất giỏi, chỉ cần cúng ít tiền nhang đèn, ông ấy có thể trừ tà, đảm bảo lần sau sinh được con trai!”

“Đúng đúng đúng, ông thầy đó linh lắm! Không cần nhiều, chỉ một triệu thôi!”

Đây mà là đến đòi công bằng cho con gái à?

Rõ ràng là đến vòi tiền!

Tôi không hiểu nổi, không biết chị dâu nghe được những lời này từ trong phòng sẽ cảm thấy ra sao.

Bố mẹ tôi sống cả đời thật thà tử tế, nào có quen nổi cái kiểu mặt dày như vậy, nhất thời chỉ biết giận run người.

“Các người không quan tâm xem con gái mình sống chết thế nào à?” Tôi thật sự không nhịn được nữa, chất vấn.

“Vì chị ta livestream bịa chuyện nên đến giờ vẫn còn người kéo tới nhà gây chuyện. Chị ta chưa ở cữ xong, không khéo sau này mang bệnh cả đời!”

Mẹ chị dâu cười nhạt, lạnh giọng nói:

“Nó đã gả vào nhà các người thì là người nhà các người. Nó sống chết gì chẳng liên quan gì đến tôi.”

Tôi hỏi ngược lại:

“Vậy mấy người đến đây làm gì?”

Mẹ chị dâu nghẹn lời, môi run run mà không nói được gì.

Cuối cùng giận quá hóa rồ, quát lên:

“Trong nhà này có chỗ cho đàn bà như cô nói chuyện à? Cô đánh con gái tôi, chuyện này không thể bỏ qua. Muốn yên thì bồi thường, không thì tôi báo công an!”

“Vậy rốt cuộc các người đến đây làm gì? Muốn tiền thì nói thẳng, khỏi phải kiếm cớ.”

Mẹ tôi vì bị làm phiền mà người mệt rũ, giọng u ám nói:

“Hôm nay tôi nói rõ luôn: mười căn nhà tôi đã viết tên Đồng Đồng rồi, đừng mong giở trò nữa!”

“Từ nay trở đi, nhà mấy người đừng hòng lấy thêm được một đồng nào từ nhà tôi!”

Bố mẹ chị dâu nghe đến đây thì lập tức nổi điên.

“Các người điên rồi à? Một con nhãi ranh mà cũng xứng có mười căn nhà? Làm vậy thì Quang Tông nhà tôi sau này sống sao? Chúng tôi đã hứa mua nhà ở Bắc Kinh cho nó rồi!”

Mẹ chị dâu ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào:

“Các người là muốn hại con trai tôi không lấy được vợ đúng không? Quá đáng lắm rồi!”

“Tôi nguyền rủa nhà Chu các người mười tám đời không sinh được con trai, cho các người tuyệt hậu tuyệt tôn luôn!”

Tôi khinh bỉ đáp:

“Đừng có suốt ngày nghĩ cách chiếm tài sản nhà người khác.”

Không biết bọn họ có biết quy định hạn chế mua nhà ở Bắc Kinh không nữa?

Quả nhiên, tôi đoán không sai.

Chị dâu vốn không nói cho bố mẹ chị ta biết.

Chắc chị cũng sợ họ biết rồi sẽ càng làm quá hơn.

Xem ra chị ta không phải không hiểu gì, cũng không phải không biết điều.

Chỉ là người quá cố chấp, sống mệt mỏi đến đáng thương.

7

Cuối cùng cũng đuổi được bố mẹ chị dâu ra khỏi nhà, tôi nghe thấy chị ấy trốn trong phòng khóc nức nở:

“Anh à, anh nói đúng, họ hoàn toàn không yêu em, một chút cũng không yêu!”

Sau khi bố mẹ chị dâu rời đi không lâu, cảnh sát tìm tới nhà, nói tôi đánh người, phải đưa tôi đi lấy lời khai.

Chị dâu đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, thấy tôi nhìn thì lập tức lẩn tránh, vẻ mặt chột dạ.

Mẹ tôi lo lắng đến mức khóc, bố tôi thì đứng bên thở dài.

Anh tôi kéo chị dâu ra, bảo chị ấy giải thích với cảnh sát đây là hiểu lầm, nhưng chị ấy chỉ im lặng không nói gì.

Cảnh sát đành hết cách, trước tiên đưa tôi đi.

“Bố mẹ trông giúp con Đồng Đồng vài hôm. Nếu chồng con gọi điện, đừng nói chuyện này với anh ấy, giờ dự án đang vào giai đoạn quan trọng, không thể phân tâm.”

Tôi dặn vài câu rồi theo cảnh sát đi.

Sau đó là anh tôi tới đón tôi về.

Trên đường, anh xin lỗi tôi, nói chị dâu vốn không biết bố mẹ chị ta báo công an.

Sau khi tôi bị đưa đi, chị ấy khóc rất lâu. Cũng chính chị ấy nói với cảnh sát đây là hiểu lầm nên họ mới cho tôi về.

Tôi hỏi:

“Vậy chị ấy đòi điều kiện gì?”

Chị dâu không thể vô duyên vô cớ mà đổi thái độ được.

Anh tôi do dự hồi lâu mới mở miệng:

“Bố mẹ cô ấy gọi điện, bảo cô ấy phải chặt chém em một khoản. Còn nói nhà mình bắt buộc phải mua cho em trai cô ấy một căn nhà ở Bắc Kinh, nếu không chuyện này chưa xong.”