Nhưng chị lại chỉ huy nhân viên đẩy thùng đạo cụ tới trước cửa.
“Chặn lại, đừng để nó đột nhiên xông ra.”
Câu nói ấy vang rõ khắp sảnh cưới.
Chị lập tức ngồi bệt xuống đất.
Chị không thể tiếp tục nói mình không biết gì.
Cũng không thể nói mình chỉ là không làm gì cả.
Chính tay chị lấy chìa khóa đi, cũng chính miệng chị ra lệnh cho người khác chặn lối thoát duy nhất của tôi.
Lục Cảnh Niên đứng trước màn hình nhìn rất lâu.
Chị lảo đảo lao tới.
“Cảnh Niên, lúc đó em không biết nó sẽ chết.”
“Em chỉ bị tức đến mất lý trí.”
“Đám cưới ngày mai của chúng ta……”
Lục Cảnh Niên chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay.
“Không còn đám cưới nữa.”
Chị như không nghe rõ.
“Cái gì?”
“Anh nói, chúng ta kết thúc rồi.”
Anh đặt nhẫn lên chiếc bàn phủ đầy hoa baby.
“Nó cầu cứu sau cánh cửa, em đã nghe thấy.”
“Bác sĩ bảo em mở cửa, em cũng nghe thấy.”
“Nhưng lần nào em cũng chọn bản thân mình.”
Chị khóc, túm lấy tay áo anh.
“Em chỉ quá sợ nó cướp anh khỏi em!”
Lục Cảnh Niên rút tay về.
“Lâm Vãn chưa từng cướp anh.”
“Người thật sự phá hỏng đám cưới là em.”
Tay chị cứng giữa không trung.
Cảnh sát tắt camera, sao chép và lưu toàn bộ video liên quan.
Mẹ và chị được đưa đi riêng để lấy lời khai.
Trước khi đi, mẹ bỗng quay đầu nhìn thi thể tôi.
Môi bà động đậy, dường như muốn bảo tôi chờ bà.
Nhưng lần này, bà không còn tư cách bắt tôi chờ nữa.
Chương 12
Trước khi cảnh sát kết thúc việc hỏi cung, thợ cắm hoa chủ động giao ra một bản ghi đơn hàng.
“Vật liệu hoa của đám cưới ban đầu không phải số lượng như hiện tại.”
Cô ấy mở máy tính làm việc, gọi lại đoạn trò chuyện từ nửa năm trước.
Trong phương án ban đầu, hoa baby chỉ được dùng làm phông nền sân khấu chính.
Sau đó, một tài khoản ghi chú là “Lâm Vãn” liên hệ với cô ấy, nói mình bị dị ứng nghiêm trọng, hy vọng khu vực khách mời và khu trang điểm có thể đổi hoa baby thành hoa giả.
Tôi nhớ lần trao đổi đó.
Tôi không dám yêu cầu chị thay đổi chủ đề đám cưới, chỉ hy vọng chừa cho mình một góc có thể thở được.
Khi ấy thợ cắm hoa đã đồng ý.
Nhưng không mấy ngày sau, chị tự mình gọi điện yêu cầu khôi phục toàn bộ hoa tươi.
Trong đoạn trò chuyện, giọng điệu của chị rất mất kiên nhẫn.
“Đừng nghe em gái tôi.”
“Đây là đám cưới của tôi, nó không có tư cách chỉ tay năm ngón.”
Cảnh sát ngẩng đầu.
“Cô biết cô ấy bị dị ứng nghiêm trọng không?”
Sắc mặt chị trắng bệch.
“Nó từng nói, nhưng lúc nào nó cũng nói bệnh của mình rất nghiêm trọng.”
Thợ cắm hoa lại mở một phiếu sửa đổi.
“Cô Lâm Vãn chỉ yêu cầu bỏ những loại hoa mà cô ấy có thể tiếp xúc.”
“Nhưng cô Lâm Thư không chỉ khôi phục đơn hàng mà còn tăng số lượng hoa baby lên gấp ba.”
Lục Cảnh Niên cau chặt mày.
“Tại sao lại tăng?”
Thợ cắm hoa do dự một lúc nhưng vẫn nói thật.
“Cô Lâm Thư nói đám cưới nhất định phải làm theo chủ đề Dải Ngân Hà.”
“Cô ấy còn nói phải hoành tráng hơn biển hoa baby mà trước đây anh từng tặng mối tình đầu.”
Cả đại sảnh lại im lặng.
Chị đột ngột nhìn Lục Cảnh Niên.
“Là anh lừa em trước!”
“Anh nói mình đã không còn quan tâm cô ta, nhưng trong máy tính vẫn giữ ảnh cũ của hai người!”
Trong mắt Lục Cảnh Niên chỉ còn thất vọng.
“Đó là ảnh cũ từ nhiều năm trước.”
“Vậy nên chỉ để chứng minh mình thắng, biết rõ Lâm Vãn bị dị ứng mà em vẫn cố chấp bày kín loại hoa này ở mọi ngóc ngách?”
Chị bật khóc suy sụp.
“Em chỉ muốn chứng minh người anh yêu nhất là em!”
Lục Cảnh Niên chỉ vào tôi trong phòng trang điểm.
“Vậy Lâm Vãn đã làm sai điều gì?”
“Nó không hề tham gia cuộc thắng thua mà em tự nghĩ ra, nhưng lại mất mạng vì sự bất an của em.”
Chị không nói được một câu.
Cảnh sát bảo thợ cắm hoa tiếp tục trình bày.
Cô ấy lại mở lịch sử thanh toán.
Sau khi tăng số lượng hoa, ngân sách đám cưới bị vượt mức.
Chị chê bên tổ chức liên tục thúc tiền phiền phức nên ném vấn đề cho tôi xử lý.
Mấy ngày đó, tôi vừa chuẩn bị báo cáo công việc vừa tính toán chi phí giúp chị.
Cuối cùng tôi nói với thợ cắm hoa:
“Tiền để tôi nghĩ cách, trước đám cưới đừng nói với chị tôi, tránh làm chị ấy lo.”
Chị nhìn chằm chằm câu nói ấy.
“Nó đã trả bao nhiêu?”
Con số thợ cắm hoa nói ra khiến cả mẹ cũng đổi sắc mặt.
Gần như đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm tôi tích cóp được kể từ khi đi làm.
Lục Cảnh Niên bỗng nhớ ra điều gì, đề nghị cảnh sát kiểm tra tài khoản chuyển khoản phần tiền cưới còn lại.
Người thanh toán quả nhiên là tôi.
Chị ra sức lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Nó lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”
Cảnh sát lật tới phần ghi chú giao dịch.
Bên trên chỉ có một câu ngắn gọn.
“Chúc chị tân hôn vui vẻ.”
Chương 13
Cảnh sát tiếp tục kiểm tra email và máy tính của tôi.
Bên trong gần như đều là tài liệu về đám cưới của chị.
Từ thực đơn thử món đến chỗ ngồi của khách, từ lộ trình đón dâu đến món kiêng của người lớn, mọi chi tiết đều được tôi phân loại sắp xếp rõ ràng.
Chị chê quy trình bên tổ chức viết quá rối, tôi liền thức đêm làm lại.
Mẹ nói họ hàng quá đông, không nhớ hết được, tôi liền ghi chú quan hệ và cách xưng hô sau tên từng người.