“Lúc anh và Lương Tĩnh nằm trên chiếc giường này, anh có nỡ không?”
Trần Hạo ngậm miệng.
“Lúc anh đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy, anh có nỡ không?”
“Lúc anh dạy Noãn Noãn nói dối, anh có nỡ không?”
“Lúc kỷ niệm ngày cưới anh nói với cô ấy rằng chúng ta đã hết tình cảm, anh có nỡ không?”
Từng câu một.
Mỗi câu khiến vai anh ta lại sụp xuống thêm một chút.
“Đừng nhắc với tôi ngày chúng ta chuyển nhà nữa, Trần Hạo.”
“Anh của ngày hôm đó và anh đang ngồi trước mặt tôi bây giờ không phải cùng một người.”
“Hoặc vốn dĩ vẫn là cùng một người, chỉ có tôi chưa từng nhìn rõ.”
Tay Trần Hạo siết cây bút, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh ta cúi đầu, nhìn những dòng chữ trên thỏa thuận.
“Anh không muốn ra tòa.”
“Vậy thì ký.”
“Ra tòa cũng không tốt cho em.”
“Anh đang uy hiếp tôi?”
“Anh không…”
“Trong tay anh có quân bài gì?”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước.
“Ảnh trong tay tôi. Video trong tay tôi. Lịch sử khóa cửa trong tay tôi. Ảnh chụp màn hình đoạn chat Lương Tĩnh đã đưa cho Trần Huệ. Chính con gái anh nói anh đưa phụ nữ về nhà.”
“Nếu anh muốn ra tòa, tôi theo đến cùng.”
“Nhưng anh nghĩ cho kỹ, phán quyết của tòa có thể bị người khác tra cứu.”
“Đồng nghiệp anh có thể nhìn thấy.”
“Lãnh đạo anh có thể nhìn thấy.”
“Người khác cũng có thể nhìn thấy.”
Yết hầu Trần Hạo động đậy.
Trần Huệ gõ lên bàn một cái.
“Ký đi. Đừng làm mình mất mặt thêm nữa.”
Mẹ chồng ngồi trên sofa không nói gì, nhưng cũng không cầu xin thay Trần Hạo một câu.
Phòng khách im lặng khoảng nửa phút.
Trần Hạo hít một hơi.
Đầu bút hạ xuống giấy.
Ký tên.
Trần Hạo.
Từng nét một, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Lật sang trang hai.
Tay anh ta dừng lại.
Trang đó ghi quyền nuôi dưỡng Noãn Noãn thuộc về ai.
Ngón tay cái anh ta ấn vào mép giấy, làm nhăn một góc.
“Anh có thể… mỗi tháng gặp Noãn Noãn thêm một lần không?”
Giọng rất thấp.
Không còn là uy hiếp.
Mà là cầu xin.
Tôi nhìn ngón tay anh ta.
Ba giây.
“Được. Mỗi tháng ba lần. Viết vào điều khoản bổ sung.”
Trần Hạo gật đầu.
Ký.
Cả hai trang đều ký xong.
Anh ta đặt bút lên bàn.
Cây bút lăn một chút rồi chạm vào chiếc móc khóa ngôi sao xanh.
Trần Hạo nhìn chiếc móc khóa mấy giây.
Sau đó dời ánh mắt.
Anh ta đứng dậy.
Chân ghế kéo trên sàn vang lên một tiếng.
“Anh đi thu dọn đồ.”
Anh ta bước vào phòng ngủ.
Không đóng cửa.
Tôi nghe tiếng tủ quần áo mở ra đóng lại.
Tiếng kéo khóa.
Khoảng mười phút.
Anh ta xách một chiếc túi du lịch bước ra.
Không lớn, nhét vài bộ quần áo.
Đi đến giữa phòng khách, anh ta dừng lại.
Nhìn về phía cầu thang.
Noãn Noãn đang ngủ trên đó.
Chân anh ta bước về phía ấy nửa bước.
Rồi lại rút về.
“Anh… vài hôm nữa sẽ đến thăm con.”
Tôi gật đầu.
“Gọi điện trước.”
“Được.”
Anh ta đi tới cửa.
Thay giày.
Lúc cúi xuống, tay run một chút, dây giày buộc đến lần thứ hai mới xong.
Anh ta kéo cửa.
Đứng ở cửa nhưng không quay đầu.
“Xin lỗi.”
Hai chữ được nói rất khẽ.
Sau đó anh ta đi ra ngoài.
Cửa đóng lại.
11
Sau khi cửa đóng, phòng khách yên tĩnh rất lâu.
Trần Huệ là người cử động trước.
Chị ấy đi đến cạnh bàn trà, thu hai bản thỏa thuận đã ký lại, chỉnh cho ngay ngắn rồi đưa cho tôi.
“Cất cho kỹ. Nhanh chóng đến cơ quan đăng ký hôn nhân làm thủ tục.”
Tôi nhận lấy, bỏ vào túi.
“Cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì chứ.”
Trần Huệ dừng một chút.
“Người em nên cảm ơn không phải chị.”
Chị ấy nhìn mẹ chồng trên sofa.
Mẹ chồng vẫn ngồi đó, chưa hề nhúc nhích.
Hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn chiếc chìa khóa trên bàn trà.
Ngôi sao nhỏ màu xanh.
Noãn Noãn làm.
“Mẹ.”
Trần Huệ đi tới.
“Chúng ta cũng nên về rồi.”
Mẹ chồng không động.
“Mẹ?”
“Con về trước đi.”
Mẹ chồng nói.
“Mẹ muốn nói với Tiểu Tô vài câu.”
Trần Huệ nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
Trần Huệ cầm túi, đi tới cửa.
“Tiểu Tô, có chuyện thì gọi cho chị.”
“Vâng.”
“Bất kể chuyện gì.”
“Vâng.”
Cửa mở rồi lại đóng.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và mẹ chồng.
Mẹ chồng chậm rãi đứng dậy khỏi sofa.
Bà đi tới trước mặt tôi, đứng một lúc.
“Tiểu Tô, mẹ có lỗi với con.”
“Mẹ…”
“Để mẹ nói hết.”
Bà hít một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Con gả vào nhà này năm năm, trong lòng mẹ đều biết.”
“Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do con gánh.”
“Trần Hạo tăng ca con không nói gì, Trần Hạo đi tiếp khách con cũng không than phiền.”
“Mỗi dịp lễ Tết con đều mang đồ sang cho mẹ, chưa bao giờ thiếu.”
“Noãn Noãn từ nhỏ phần lớn do một mình con chăm, ở cữ cũng tự mình vượt qua.”
“Hồi đó lưng mẹ không tốt, không đến chăm con được, con cũng chưa từng nói một câu nặng lời.”
Giọng bà run lên.
“Mẹ cứ tưởng con trai mẹ là người có thể dựa vào.”
“Kết quả nó chẳng đáng để dựa vào.”
“Là mẹ không dạy nó cho tốt.”
“Mẹ, chuyện này không trách mẹ.”
“Trách mẹ.”
Bà lắc đầu.
“Bố nó mất sớm, mẹ chiều nó. Chị nó quản nó, mẹ còn bênh.”
“Cuối cùng bênh thành một kẻ vô ơn.”
Bà đưa tay vào túi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ, nhét vào tay tôi.
“Đây là tiền mẹ tiết kiệm những năm qua, không nhiều, tám mươi nghìn.”
“Con cầm lấy cho Noãn Noãn.”
“Mẹ, con không thể nhận.”
“Con cầm lấy.”