“Em về Tô Châu, có phải là đã có dự định gì rồi không?”

Câu hỏi này vô cùng tinh vi.

Tôi về Tô Châu, lại đến tiệm thử váy cưới, trên ngón áp út lại không có nhẫn.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiểu rõ ẩn ý của Lộ Dương Thanh.

Anh ta tưởng rằng, ba năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng kết thúc cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng này.

Cảm thấy tuổi tác đã đến lúc, nên gả chồng thôi.

Và người bạn trai cũ có điều kiện xuất chúng về mọi mặt như anh, không nghi ngờ gì nữa, chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Tôi không trả lời Lộ Dương Thanh.

Không phải cố tỏ ra bí ẩn, mà là vì tôi hiểu Lộ Dương Thanh.

Trong lòng anh ta đã có suy đoán chắc nịch, tôi có giải thích bao nhiêu thì cũng bị coi là giấu đầu lòi đuôi.

Cuộc đời Lộ Dương Thanh luôn thuận buồm xuôi gió, anh ta có đủ sự tự tin đó.

“Đi thay đồ thôi.”

Tôi kéo cổ tay Diệp Niệm ra hiệu.

Diệp Niệm lườm anh ta một cái, rồi theo tôi vào phòng thay đồ.

Lúc đi ra, Lộ Dương Thanh đã rời đi.

Ngược lại, khung chat im lìm suốt ba năm giữa chúng tôi lại bất ngờ xuất hiện một tin nhắn mới.

Lộ Dương Thanh: [Khê Phỉ, hôm nào rảnh gặp nhau một lát nhé.]

Diệp Niệm đọc xong nhíu chặt mày:

“Anh ta có ý gì đây? Ba năm trước lúc cậu đi thì không thèm quan tâm, giờ lại ảo tưởng xin nối lại tình xưa chắc?”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi tắt màn hình điện thoại.

Bởi vì Lộ Dương Thanh không hề cho rằng, việc anh ta dùng chiến tranh lạnh là không quan tâm tôi.

Anh ta thậm chí còn cảm thấy, ba năm chờ đợi trống trải, đã là sự chân thành lớn nhất mà anh ta có thể bỏ ra.

08

Ngày Tống Kinh Hàn hạ cánh, tôi hỏi Diệp Niệm có muốn cùng ra sân bay với tôi không.

Diệp Niệm lắc đầu nguầy nguậy như đánh trống bỏi:

“Không đi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đôi trẻ các người tiểu biệt thắng tân hôn dính lấy nhau đâu.”

Tôi một mực phủ nhận mình không phải loại người trọng sắc khinh bạn như thế.

Kết quả đến lúc đón được người, tôi mới phát hiện hóa ra mình thật sự là loại người đó.

Lúc tắc đường, tôi phân tâm lén nhìn Tống Kinh Hàn ở ghế phụ.

Sự mệt mỏi vì thức đêm liên tục và lặn lội đường xa khiến anh đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh nắng hắt vừa vặn qua khung xương chân mày sắc sảo của anh.

“Đang nhìn gì thế?”

Giọng Tống Kinh Hàn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.

Hàng mi khẽ chớp, nhưng không có ý định mở mắt.

Tôi có hơi chột dạ vì bị bắt quả tang.

Quay mặt đi, giả vờ như đang tập trung lái xe:

“Em đang xem quầng thâm mắt của anh kìa.”

“Do nhớ em đấy.”

Giọng Tống Kinh Hàn vang lên rất đỗi bình thường.

Dù đã quen nhau ba năm, nhưng khi nghe anh trực tiếp bộc lộ tình cảm, tôi vẫn thấy không thể tin nổi.

Những ngón tay giữ vô lăng vô thức siết lại, lồng ngực truyền đến một cảm giác rất kỳ lạ.

Tê dại, rồi thắt lại. Răng cũng hơi ngứa ngứa, tự dưng muốn cắn Tống Kinh Hàn một cái.

Tôi bị bệnh rồi chăng?

Tôi nuốt nước bọt:

“…Có phải anh vừa nói một câu thả thính sến súa không.”

“Sao lại thế?”

Tống Kinh Hàn hé mắt, hơi nghiêng đầu.

Rất hoang mang nhưng cũng rất nghiêm túc:

“Anh đang nói thật lòng mà.”

Đối với cuộc gặp mặt Diệp Niệm, Tống Kinh Hàn tỏ ra vô cùng coi trọng.

Ngay cả ngủ cũng không bù, đã đứng trước gương thay thử tận ba bộ quần áo.

“Bộ này có vẻ nghiêm túc quá không? Lỡ bạn em thấy anh khó gần thì sao?”

Tôi nhét một quả cà chua bi vào miệng, cuối cùng cũng đến lượt tôi trêu chọc anh.

“Lúc ra mắt bố mẹ em anh còn chẳng căng thẳng thế này, gặp bạn em lại sợ rồi à?”

Bàn tay đang chỉnh cà vạt của Tống Kinh Hàn khựng lại:

“Vì em quan tâm cô ấy, nên anh mới để ý đến cái nhìn của người mà em coi trọng.”

Một câu nói nghe rắc rối như đọc vè.

Thế mà lại khiến tôi muốn khóc.

Tôi không hiểu sao, cứ ở trước mặt Tống Kinh Hàn là tôi lại có nhiều nước mắt đến thế.