“Hazzz…” Biết trước hôm nay, hà tất phải như vậy? Rõ ràng giữa họ không phải hoàn toàn không có cơ hội… nhưng cuối cùng, trong lòng hắn lại có thứ quan trọng hơn cả công chúa.

Cảm nhận được có người nhìn, Tuyên Lâm ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta vừa định đổi sắc mặt, thì hắn lại dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ta: “…”

Khi đoàn người đến cổng thành thì dừng lại. Đoan Tuệ công chúa xuống xe. Nàng vẫn cao quý điển nhã, bộ giá y càng tôn thêm vẻ rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Nàng không nhìn Tuyên Lâm, mà xoay người hướng về phía hoàng cung, trịnh trọng bái ba lần.

“Đoan Tuệ lần này ra đi, sẽ dùng một thân mình để gắn kết tình hảo hai nước.”

“Nguyện biên thùy vĩnh viễn không khói lửa, nguyện Đại Lương ta — vĩnh hưởng thái bình!”

Không biết ai là người bắt đầu, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô lớn: “Cung tiễn Đoan Tuệ công chúa!” “Đoan Tuệ công chúa đại nghĩa!”

Ta quỳ trong đám đông, hốc mắt chợt đỏ. Không phải vì Tề Minh cuối cùng cũng có thể cưới ta. Mà vì người nữ tử này, đã dùng cả đời mình để đổi lấy thái bình cho một quốc gia. Mà ta, từng ghen tị với nàng.

19.

Ngày hôm sau. Phụ thân nộp sớ xin từ quan. Ta khuyên ông đừng vội, ông lại nói: “Chậm thì sinh biến, sớm định đoạt hôn sự cho xong, trong lòng mới an.”

Mẫu thân cũng nói: “Cha con lười biếng mấy chục năm cũng chẳng tiến bộ gì, chi bằng từ quan, sau này hai thân già đi dạo khắp Đại Lương, coi như đời này không uổng phí.” Ta không khuyên nữa.

Chiếu “cho phép” được ban xuống không lâu sau đó. Tề Minh hân hoan xin thánh chỉ. “Vi Vi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi.” Hắn cười đến mức không thấy mặt đâu, trông hệt như một gã khờ.

Ca ca khoanh tay đứng một bên: “Ngày cưới định chưa? Nhanh lên, để ta đỡ phải nhìn hai người sến súa.”

Ta lườm huynh ấy một cái: “Huynh làm ca ca kiểu gì vậy? Thấy muội chướng mắt sao?”

Huynh ấy bĩu môi, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười. “Ngày mùng tám tháng sau là ngày lành, đại sư ở Thanh Vân Quán nói, bỏ lỡ lần này phải đợi đến cuối năm…”

Lời còn chưa dứt, Tề Minh đã nhảy dựng lên. “Được được được! Chính là mùng tám!” “Ta đi giục Lễ bộ ngay đây! Bảo bọn họ chuẩn bị cho chu đáo!”

Các quan viên Lễ bộ vừa lo xong việc hòa thân: “…”

Cứ như vậy, trong sự thúc giục của mọi người, ta xuất giá, gả cho Tề Minh — người ta chân thành yêu mến, và cũng là người ta dành trọn tâm tình.

Ta từng hỏi ca ca: “Huynh có trách muội không? Sau này huynh tối đa chỉ có thể lên đến ngũ phẩm thôi.”

Huynh ấy lạnh lùng: “Muội nhìn ta thế này… mà đòi làm quan lớn sao?”

Ta: “…” Đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Với cái miệng kia của huynh ấy, tốt nhất là đừng thăng quan.

Tề Minh lại nói: “Đại cữu ca có khẩu tài này rất hợp làm Ngự sử, vừa đúng ngũ phẩm, lại không sợ bị chém đầu.”

Ta: “…”

Mắt ca ca sáng lên, dường như đã tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời.

Sau khi kết hôn nhiều năm, ta và Tề Minh luôn rất hợp nhau. Với tư cách là một Vương gia nhàn tản, hắn đưa ta đi chơi kháp nơi. Hôm nay cưỡi ngựa ngoại ô, ngày mai chèo thuyền trên hồ, ngày kia chạy đến ngôi cổ tự nào đó…

Về sau, hai đứa chơi ngày càng xa, cho đến tận biên giới Lương Tấn. Tề Minh nói: “Lâu rồi không gặp Đoan Tuệ, ta hơi nhớ con bé.”

Ta nói: “Vậy thì đi thăm.”

Hắn cười: “Được.”

20.

**Phiên ngoại của Tuyên Lâm.**

Ngày hôm đó, mẫu thân hỏi ta: “Con có muốn cưới Vi Vi không?”

Ta đã do dự. Bạch Vi rất tốt. Nhưng nàng không phù hợp với hình mẫu về người thê tử trong lòng ta.

Sau khi tổ phụ mất, Tuyên gia sa sút. Người duy nhất có thể chống đỡ môn phong chính là ta. Bao năm qua, ta liều mạng đọc sách, thi cử, chính là để một ngày nào đó đứng trên điện Kim Loan đòi lại công bằng cho tổ phụ.