Trong mắt mang theo một tia mong chờ, một tia hoảng loạn.
Muốn tiến lên, nhưng lại không dám.
Tôi nhìn bộ dạng của họ, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí ngay cả một chút đồng tình cũng không có.
Người đáng thương.
Tất có chỗ đáng ghét.
Trợ lý khẽ hỏi: “Chị, có cần đi vòng không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, cứ đi thẳng.”
Xe chậm rãi lăn qua con phố.
Ánh mắt của những chủ cửa hàng kia.
Theo sát chiếc xe không rời.
Có người rốt cuộc cũng lấy hết can đảm.
Muốn lao lên chặn xe.
Nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại.
Lắc đầu nói: “Vô ích thôi, người ta căn bản không muốn gặp chúng ta…”
Xe rời khỏi phố hot.
Tôi thu lại ánh mắt.
Dựa vào lưng ghế.
Nhắm mắt lại.
Con phố này, mang theo năm năm tâm huyết của tôi, cũng mang theo ký ức nhục nhã nhất đời này của tôi.
Từ nay về sau.
Nó sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng tôi không ngờ.
Những người này.
Lại không biết điều đến mức ấy.
Lại cố chấp đến mức ấy.
Ngày thứ hai sau khi xuất viện.
Tôi nghỉ ngơi ở nhà.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Người đứng ngoài cửa.
Thì ra là chị Vương, dì Trương, anh Lý.
Còn có mấy hộ kinh doanh nữa.
Bọn họ xách theo trái cây và sữa.
Trên mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt.
Đứng trước cửa.
Một bộ dáng tràn đầy mong chờ.
Tôi nhìn dáng vẻ của bọn họ, chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm.
Lúc trước khi ra tay đánh đấm tôi túi bụi.
Vu khống, chửi rủa tôi.
Gương mặt của bọn họ có như bây giờ đâu.
Giờ muốn đến cầu xin tôi, lại bày ra bộ mặt này, quả thực quá buồn cười.
Tôi không mở cửa, chỉ lạnh lùng nói với ra ngoài: “Tôi không muốn gặp mấy người, đi đi.”
Chị Vương ngoài cửa nghe thấy giọng tôi, lập tức bật khóc, vừa đập cửa vừa nói: “Cô Tống, bà chủ Tống, xin cô mở cửa đi, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi tới xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho chúng tôi, xin cô đừng phá dỡ, chúng tôi thật sự không dễ dàng gì đâu…”
Dì Trương cũng đập cửa theo, giọng the thé: “Bà chủ Tống, tôi biết sai rồi, hôm đó là tôi không đúng, tôi không nên đánh cô, không nên mắng cô, tôi quỳ xuống dập đầu với cô, xin cô mở cửa, xin cô giơ cao đánh khẽ…”
Bọn họ vừa đập cửa ngoài đó.
Vừa khóc lóc gào lên.
Vừa xin lỗi.
Vừa cầu xin.
Âm thanh càng lúc càng lớn.
Thu hút hàng xóm kéo đến xem náo nhiệt.
Có người mở cửa.
Thò đầu ra hóng chuyện.
Chỉ trỏ vào nhà chúng tôi.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy bộ dạng nhếch nhác xấu xí của bọn họ, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên.
Bọn họ không chỉ không biết hối lỗi.
Mà còn muốn làm chuyện lớn thêm.
Muốn lợi dụng ánh mắt của hàng xóm.
Ép tôi phải nhượng bộ.
Thật đúng là tính toán rất hay.
Tôi lấy điện thoại ra gọi thẳng cảnh sát.
“Chào đồng chí cảnh sát, có người đang gây sự trước cửa nhà tôi, đập cửa chửi bới, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hàng xóm, làm phiền các anh tới một chuyến.”
Anh Lý đứng ngoài cửa gọi vào: “Bà chủ Tống, cô đừng báo cảnh sát mà, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, chúng tôi thật sự biết sai rồi…”
Không lâu sau.
Cảnh sát đã đến.
Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức im bặt.
Tôi mở cửa.
Cảnh sát thấy thuốc mỡ trên mặt tôi.
Lại nhìn nhóm hộ kinh doanh ngoài cửa.
Nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này?”
Tôi thản nhiên nói: “Bọn họ đập cửa gây sự trước cửa nhà tôi, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi, cũng ảnh hưởng đến hàng xóm, tôi không còn cách nào khác nên mới báo cảnh sát.”
Chị Vương lập tức bước lên, muốn giải thích: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không phải gây sự, chúng tôi chỉ tới xin lỗi chủ nhà thôi, chúng tôi biết sai rồi, xin cô ấy tha thứ cho chúng tôi…”
Cảnh sát cắt ngang lời bà ta.