Nhưng chịu khổ không được mấy ngày, nó lại bỏ trốn.

Sau đó nó bập vào cờ bạc, muốn dựa vào đỏ đen để đổi đời. Kết quả càng chơi càng thua, bị chủ nợ vay lãi đánh gãy một cái chân.

Bây giờ mỗi ngày nó đều phải chống nạng, ngồi ăn xin dưới gầm cầu vượt.

“Bà nội, hành hành nè!”

Giọng nói non nớt ngọng nghịu của cháu gái cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Con bé đang giơ cao một nhánh hành nhỏ mới nhổ dưới đất lên.

Tôi mỉm cười nhận lấy nhánh hành, xoa xoa đầu con bé.

“Cục cưng ngoan quá.”

Tôi cầm nhánh hành nhỏ, bước vào bếp.

Thái nhỏ li ti, đập thêm hai quả trứng gà ta, cho vào chảo dầu nóng chiên vàng ươm, giòn rụm.

Mùi thơm nháy mắt đã lan tỏa khắp gian nhà.

Tôi bưng đĩa trứng rán hành hoa đi ra ngoài sân.

Đột nhiên, bên ngoài cổng sắt truyền đến một tiếng cọ xát chói tai.

Tôi quay đầu nhìn ra.

Bên ngoài hàng rào sắt, một gã đàn ông quần áo rách rưới bốc mùi đang bám víu trên cánh cổng.

Tóc tai gã rối bù, dùng ánh mắt vẩn đục nhìn mọi thứ bên trong sân.

Gã nhìn đĩa trứng rán hành trong tay tôi, nuốt nước bọt cái ực rõ to.

“Mẹ…”

Đôi môi khô nứt nẻ của gã mấp máy, phát ra một thanh âm yếu ớt.

“Con đói…”

Tôi đứng sững tại chỗ, tĩnh lặng nhìn gã.

Nhìn vào đứa con trai mà tôi đã từng dốc hết tâm huyết cả đời, cuối cùng lại quay ra cắn ngược tôi một nhát chí mạng này.

Một hồi lâu, tôi gắp một miếng trứng vàng ruộm vương dính chút hành hoa, đút vào miệng cháu gái.

Sau đó, tôi quay lưng lại, dắt tay cháu gái từ từ bước vào trong nhà.

“Cục cưng, bên ngoài gió lớn lắm, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi.”

Không còn đám đỉa hút máu đó, cuộc sống của tôi thực sự đã trôi qua rất tốt đẹp.