Ngày thứ bảy Kỳ Niệm Sinh bị tạm giữ, Triệu Uyển Cầm gõ cửa nhà tôi.
Bà ta gầy đi một vòng, trong tay xách một túi trái cây.
“Vân Kỳ, chúng ta nói chuyện đi.”
Mẹ không mở cửa, chỉ nói cách cánh cửa:
“Có chuyện thì tìm cảnh sát.”
Giọng Triệu Uyển Cầm trầm xuống.
“Tôi xin lỗi mọi người được không? Sau khi Niệm Sinh ra ngoài, tôi sẽ quản nó.”
Bố đứng bên cạnh, bấm ghi âm.
“Quản thế nào?”
Triệu Uyển Cầm im lặng một lát.
“Tôi đưa nó về quê.”
Tim tôi thắt lại.
Kiếp trước Triệu Uyển Cầm cũng từng nói đưa hắn về quê.
Nhưng Kỳ Niệm Sinh căn bản không đi.
Hắn trốn trong căn hộ trống trên lầu, chờ ba ngày.
Mẹ nói:
“Các người chuyển đi, đồng thời ký giấy cam đoan.”
Triệu Uyển Cầm lập tức đổi giọng.
“Cô đừng quá đáng! Nhà là tôi thuê, dựa vào đâu bắt tôi chuyển?”
Bố lạnh giọng nói:
“Vậy thì không còn gì để nói.”
Triệu Uyển Cầm đứng ngoài cửa rất lâu.
Trước khi rời đi, bà ta bỗng cười một tiếng.
“Các người phòng được cửa, phòng được cửa sổ, phòng được nó đi học không?”
Sắc mặt mẹ trắng bệch.
Bố đột nhiên mở cửa.
Trong hành lang chỉ còn bóng lưng bà ta đi xuống lầu.
Ở khúc ngoặt cầu thang, bà ta quay đầu lại, nhìn chúng tôi cười.
Ngày Kỳ Niệm Sinh được thả ra, bố đã chờ trước cửa đồn cảnh sát từ sớm.
Triệu Uyển Cầm cũng ở đó.
Bà ta nhìn thấy bố, trợn trắng mắt.
“Thầy Thẩm rảnh thật.”
Bố giơ điện thoại lên.
“Tôi sẽ quay suốt.”
Kỳ Niệm Sinh từ bên trong đi ra, mặt gầy đi một chút, ánh mắt lại càng âm độc hơn.
Hắn không khóc.
Cũng không giả vờ.
Chỉ nhìn bố nói:
“Chú ơi, cháu biết sai rồi.”
Bố nhìn chằm chằm hắn.
“Tránh xa người nhà tôi ra.”
Kỳ Niệm Sinh gật đầu.
“Cháu sẽ làm vậy.”
Nhưng tối hôm đó, trong cặp sách của chị có thêm một tấm ảnh.
Ảnh là bóng lưng chị sau khi tan học bước ra khỏi cổng trường.
Mặt sau viết:
“Tôi nhìn thấy cô.”
Chị lấy bức ảnh ra, cái bát trong tay mẹ rơi vỡ.
Bố lập tức báo cảnh sát.
Nhưng trước cổng trường đông người, camera chỉ quay được một bóng dáng thấp bé đội mũ, rất nhanh đã lẫn vào đám đông.
Kỳ Niệm Sinh nói hôm đó hắn ở nhà.
Triệu Uyển Cầm lấy ra một đoạn video.
Trong video, Kỳ Niệm Sinh ngồi trên sofa xem ti vi, thời gian vừa khớp.
Cảnh sát Phương xem xong, lông mày nhíu chặt.
“Video có thể quay trước, nhưng cần xác minh.”
Triệu Uyển Cầm cười lạnh.
“Các người còn muốn vu oan nó mấy lần nữa?”
Chị đứng bên cửa, giọng rất khẽ.
“Con không muốn đi học nữa.”
Mẹ ôm lấy chị, khóc đến không nói thành lời.
Tôi nhìn tấm ảnh kia, sống lưng lạnh toát.
Kiếp trước chị cũng bắt đầu từ câu “không muốn đi học”, từng chút một bị nhốt lại.
Kỳ Niệm Sinh không lập tức xông vào.
Hắn đang tiêu hao chị.
Khiến chị sợ hãi, khiến chị xấu hổ, khiến chị cảm thấy mình gây phiền phức cho gia đình.
Ngày hôm sau, bố đưa chị đến cổng trường.
Cô Lương đích thân ra đón.
Cô nói nhà trường sẽ sắp xếp để chị tạm thời đi lối dành cho giáo viên, cũng sẽ bảo bảo vệ chú ý người khả nghi.
Chị gật đầu cảm ơn.
Nhưng tiết học đầu tiên còn chưa kết thúc, trong lớp có người tìm thấy một tờ giấy trong hộc bàn.
Trên giấy viết tên chị, còn có những lời khó nghe.
Cô Lương lập tức thu lại.
Cô giữ cả lớp ở lại, giọng nghiêm khắc.
“Đây không phải trò đùa, đây là làm tổn thương bạn học.”
Không ai thừa nhận.
Lúc chị về nhà, mắt sưng đỏ.
Chị nói:
“Bố, mẹ, con thật sự không làm sai đúng không?”
Mẹ ôm chị, giọng nghẹn ngào.
“Con không sai.”
Bố ngồi xổm trước mặt chị.
“Người sai là kẻ làm tổn thương con, cũng là những người xem náo nhiệt rồi truyền lời.”
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay chị.
“Chị ơi, kẻ xấu sợ chị không sợ hắn.”
Chị nhìn tôi, bỗng cười một cái.
“An An, sao em giống bà cụ non thế?”
Bởi vì tôi từng thấy dáng vẻ chị rơi xuống.
Câu giải thích đó kẹt trong cổ họng, biến thành một câu:
“Em muốn chị sống thật vui vẻ.”
Nước mắt chị rơi xuống.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.
Đèn báo của camera ngoài cửa sáng lên một chút.
Tôi lặng lẽ bò dậy, chạy ra phòng khách.
Trên màn hình, hành lang trống rỗng.
Nhưng phía dưới camera có thêm một túi nhựa màu đen.
Bố mở cửa, dùng cây phơi đồ móc nó vào trong.
Trong túi là một con chim sẻ đã chết, còn có bản sao thẻ học sinh của chị.
Mẹ che mắt tôi lại.
Chị đứng ở cửa phòng, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Bố gọi điện cho cảnh sát Phương, giọng lạnh như băng.
“Nó leo thang rồi.”
Sau khi cảnh sát Phương chạy đến, ông ấy mang túi nhựa đi lấy chứng cứ.
Nhưng Kỳ Niệm Sinh vẫn có chứng cứ ngoại phạm.
Lần này trong video, hắn đang mua đồ ở siêu thị trước cổng khu.
Triệu Uyển Cầm còn lấy cả hóa đơn ra.
Cảnh sát Phương nói:
“Hắn có thể có đồng phạm.”
Nhưng tôi lại nhìn chằm chằm thời gian trên hóa đơn.
Chín giờ mười bảy.
Thời gian trên tờ hóa đơn bị xé góc ở kiếp trước cũng là chín giờ mười bảy.
Tim tôi nảy mạnh.
Không phải đồng phạm.
Là Triệu Uyển Cầm.
Bà ta trước giờ không phải bao che con.
Bà ta đang giúp hắn luyện tập cách thoát tội.
Sự thật cốt lõi lộ ra vào ngày thứ mười ba.
Sáng hôm đó, mẹ dẫn tôi đi mua bữa sáng.
Khi đi ngang qua phòng rác, tôi ngửi thấy một mùi mực in quen thuộc.