Bạn thân của tôi đã ly hôn, tôi nói tôi cũng muốn ly hôn, mọi người đều cười.

Tống Bác cũng cười nhạo tôi: “Bạn thân của cô có sự nghiệp, có học thức, rời khỏi đàn ông vẫn xinh đẹp. Cô có học vấn, có tiền không mà dám ly hôn?”

Hồi đó, tôi bỏ học trường 985 để theo anh ta khởi nghiệp, giờ lại trở thành vết nhơ về học vấn.

Anh ta cảm thấy tôi không xứng với anh ta nữa. Thấy tôi im lặng không nói gì, Tống Bác cười lớn hơn: “Vậy nên cô chen vào làm gì? Cô ly hôn tôi xong còn gì nữa? Cô có thể sống mà không có tôi sao? Học theo cô ấy à, cô cũng xứng à?”

Tôi nói: “Tôi có thể.”

Tôi thấy Tống Bác thật buồn cười, tôi có thể lấy đi một nửa tài sản của anh ta, rời khỏi anh ta thì chỗ nào tôi không thể đến, loại đàn ông nào mà tôi không thể tìm được chứ?

1

Tiếng cười trong phòng càng lớn hơn, thậm chí cả bạn thân của tôi cũng cười nhạo: “Chi Hy, cậu yêu Tống Bác nhà cậu đến vậy, làm sao nỡ rời xa anh ấy. Huống hồ, một người đàn ông tốt như thế, cậu rời đi rồi, tìm đâu ra người tốt hơn?”

Tống Bác vừa uống rượu, vừa thả tay lên sofa, vắt chân chữ ngũ, nhả khói rồi nói: “Cô ấy đúng là ảo tưởng! Cứ nghĩ rời xa tôi thì vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt như tôi vậy.”

Anh em của Tống Bác thì cười còn khoa trương hơn, ôm bụng cười ha hả: “Chị dâu mà ly hôn được với Tống Bác, tôi đứng lộn ngược mà đi ị cho xem!”

Một người anh em khác lập tức hưởng ứng: “Haha!
Vậy phải uống thuốc xổ mà xoay vòng thôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát anh!”

“Hahahaha!”

Thậm chí cô gái phục vụ bên cạnh Tống Bác cũng cười theo.

“Cô Tống, chúng tôi đều biết chị không nỡ ly hôn với Tống Bác đâu! Một người đàn ông như Tống Bác, nếu chị chịu ly hôn, chắc sẽ có cả hàng dài phụ nữ xếp hàng đợi để theo anh ấy.”

Người nói là Hàn Á, một nhân viên phục vụ rượu của hội quán.

Dù biết tôi là vợ của Tống Bác, cô ta vẫn ngồi sát bên cạnh anh ta, gần như tựa cả người vào Tống Bác.

Mọi người dường như đã quen với điều này.

Ngay sau khi cô ta nói, tiếng cười trong phòng lại vang lên từng đợt.

Trước đây, tôi không thích đến những nơi như thế này.

Hôm nay vì bạn thân ly hôn, gọi mọi người ra tụ tập, ăn mừng sự tự do của cô ấy nên tôi mới đến.

Tôi bắt đầu bằng cách đón lời của Hàn Á: “Vậy trong hàng dài phụ nữ đó có bao gồm cả cô không?”

Nụ cười trên mặt Hàn Á lập tức đông cứng.

“Cô Tống, tôi chỉ nói đùa thôi mà! Tống Bác sao có thể để ý đến tôi được!”

Nói xong, cô ta bĩu môi nhìn Tống Bác với vẻ mặt tội nghiệp: “Làm sao ngay cả trò đùa cũng không được nữa!”

Nụ cười trên mặt Tống Bác đã thu lại, không nhìn rõ cảm xúc.

Tôi nói: “Tôi cũng chỉ đùa thôi, sao cô lại kích động như thế, chẳng lẽ cũng không đùa được à?”

Hàn Á định đáp trả nhưng rõ ràng nét mặt của Tống Bác bên cạnh đã có sự thay đổi tinh tế.

Cô ta không dám phản bác lại, chỉ im lặng với đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu rót rượu cho mọi người.

Anh em số 1 của Tống Bác rõ ràng thương cảm cho Hàn Á, trách móc tôi: “Chỉ là đùa thôi mà chị dâu! Mọi người đều biết Tống Bác là của chị, chẳng ai tranh với chị đâu! Tống Bác không đời nào ly hôn với chị, yên tâm đi!”

Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh ta: “Khi tôi ly hôn, cậu sẽ là người đầu tiên biểu diễn màn đi ị xoay vòng phải không?”

Anh em số 1 ngớ người.

Anh em số 2 thì đập bàn cười lớn hơn: “Chị dâu hài hước thật! Haha! Cô ấy nói chuyện một cách nghiêm túc mà buồn cười ghê!”

Tôi tiếp tục điềm tĩnh nói với anh ta: “Khi anh ta biểu diễn, hãy đứng gần để giám sát, nhớ đảm bảo là phân được xoay đều trên người cậu nhé, rồi quay video gửi cho tôi, tôi sẽ đăng lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức.”

Anh em số 2 cũng ngơ ngác.

Bầu không khí vui vẻ bỗng trở nên kỳ lạ và im lặng. Đây vốn là buổi tụ tập của nhóm bạn thân. Bạn thân định nói để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

Nhưng tôi không bỏ qua cô ấy: “Chồng tôi là người đàn ông tốt như thế, hay để tôi tặng cậu nhé? Cậu vừa ly hôn, hai người ghép lại với nhau chắc cũng hợp đó, cậu thấy sao?”

Bạn thân nhìn tôi đầy bàng hoàng, cô ấy vừa cho vào miệng một múi quýt và quên cả nhai, cứ thế nuốt chửng xuống.

“Khụ khụ khụ…”

Cuối cùng, tôi nhìn về phía Tống Bác. Mọi ánh mắt cũng dồn về anh ấy. Tống Bác nhíu mày lại, như thể có thể giết chết một con ruồi.

“Lâm Chi Hy! Mọi người chỉ đùa thôi, em có cần phải nghiêm túc đến mức này không.

“Mau xin lỗi họ ngay!”

Bạn thân nói: “Không cần không cần, tôi và Chi Hy vẫn hay nói chuyện như thế, cô ấy cũng chỉ đùa với tôi thôi! Hôm nay là ngày vui của tôi, ngày tôi tái lập cuộc sống độc thân, Chi Hy, cậu đừng làm mất vui nữa, nào, cùng nâng ly chúc mừng tôi nào!”

“Nào nào nào! Cạn ly nào!”

“Chúc mừng chị Trần Thi Vân độc thân vui vẻ!”

“Độc thân muôn năm!”

Mọi người đứng dậy.

Bạn thân muốn xoa dịu không khí căng thẳng. Rồi tôi ném ly rượu trong tay xuống đất để khiến bầu không khí trở nên tồi tệ hơn.

TốngBác nổi giận, hất cả bàn trà lên.

“Lâm Chi Hy! Tôi đã cho cô mặt mũi rồi! Trần Thi Vân đã cho cô lối thoát mà cô vẫn không chịu, cô muốn làm gì nữa? Hôm nay nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ ly hôn với cô!”

“Được, ly hôn.”

Tôi cầm điện thoại gửi hợp đồng ly hôn cho Tống Bác: “Anh xem các điều khoản đi, nếu không có gì bất đồng, tối nay tôi sẽ in ra để anh ký.”

Gương mặt tức giận của Tống Bác chuyển thành ngạc nhiên, sau đó là sững sờ không tin nổi.

Anh ta nhìn tôi, như muốn tìm dấu hiệu nào đó trên mặt tôi rằng tôi chỉ đang đùa.

Anh ta hẳn đã nhìn rõ, bản hợp đồng này được lập từ nửa năm trước.

Tôi cầm túi và rời khỏi, không buồn nhìn sắc mặt của ai trong phòng.

Những buổi tiệc tùng với đám bạn mà tôi từng cho là sang chảnh này, tôi đã chán ghét từ lâu.

Họ luôn vô tư đùa cợt tôi. Và Tống Bác luôn cười theo.

Tôi từng nói với Tống Bác, sau này đừng gọi tôi đến những buổi tiệc như thế nữa, tôi không thích đến.

Nhưng Tống Bác lại nói: “Toàn là anh em làm ăn tốt của công ty anh, em là vợ anh, tất nhiên em cũng phải giữ mối quan hệ tốt với họ chứ.”

“Vả lại, họ chỉ đùa thôi mà, Chi Hy, em không phải trẻ con nữa, sao lại không chịu nổi mấy câu đùa như thế, đừng nhạy cảm quá được không?”

Tống Bác luôn nói như thế, đôi khi tôi cũng không rõ liệu có phải tôi nhạy cảm thật không.

Tôi hỏi bạn thân Trần Thi Vân, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, những gì cô ấy nói thường rất có lý.

Trần Thi Vân nói: “Công ty của Tống Bác mới khởi nghiệp, anh em của anh ấy trêu đùa cậu cũng chỉ là để tìm chủ đề thôi, là xã giao mà, đừng coi là thật! Tất cả đều vì sự nghiệp của Tống Bác thôi!”

Sau này công ty của Tống Bác ngày càng phát triển, những người anh em hợp tác ấy từ bên A thành bên B.

Họ còn phải dựa vào Tống Bác để kiếm sống. Nhưng họ vẫn tùy ý lấy tôi ra làm trò cười khi tôi xuất hiện.

Thậm chí cả nhân viên phục vụ cũng có thể cười nhạo tôi.

Tống Bác lại nói: “Đừng nhỏ mọn như thế, chỉ là đùa chút thôi mà.”

Đúng vậy, đùa mãi thành thói quen, và tôi luôn là trò cười của họ.

Nhưng tôi biết lý do những người đó không tôn trọng tôi là vì Tống Bác không tôn trọng tôi.

Họ chỉ đang làm anh ta vui.

2

Tống Bác được anh em số 1 đưa về. Khi về đến nơi, anh ta say khướt, không nói được lời nào.

“Chào chị dâu, Tống Bác giao cho chị rồi, tôi… tôi đi đây!”

Anh ta không dám nói thêm gì, liền chạy biến mất dạng.

Đấy, chỉ cần tôi nổi giận một lần, thì từ quả hồng mềm cũng có thể biến thành cứng. Chỉ là trước đây tôi luôn nể mặt Tống Bác, không muốn làm lớn chuyện vì tôn trọng anh ta và đám bạn bè của anh.

“Nước… nước…”

Tống Bác dựa vào vai tôi, cứ không ngừng đòi uống nước.
Tôi dìu anh ta vào phòng tắm, mở vòi sen để nước chảy thẳng vào miệng anh ta. Anh ta uống ừng ực, trông rất thỏa mãn.

Sau đó, anh ta ngồi dựa vào tường và ngủ thiếp đi.
Tôi cũng trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy thì nghe tiếng Tống Bác gầm lên.

“Lâm Chi Hy! Em để anh ngủ trong phòng tắm đấy hả!”

Hắt xì!

“Bữa sáng đâu, canh giải rượu đâu! Sao chẳng có gì để ăn cả!”

Chuông cửa reo.

Đó là đơn hàng giao đồ ăn sáng của tôi. Tôi bước ngang qua Tống Bác đang cáu giận, nhận đồ ăn của mình.

“Anh đừng nhìn nữa, tôi chỉ gọi một phần cho mình thôi, nếu anh muốn ăn thì tự gọi lấy.”

Tống Bác nhìn chằm chằm vào tôi, ngực phập phồng vì tức giận, rồi anh ta đập vỡ hộp đồ ăn của tôi xuống sàn.

“Từ tối qua em đã bị thần kinh rồi! Đang yên lành lại không muốn sống tốt nữa đúng không!”

“Đúng.”

Scroll Up