Bạn thân của tôi đã ly hôn, tôi nói tôi cũng muốn ly hôn, mọi người đều cười.
Tống Bác cũng cười nhạo tôi: “Bạn thân của cô có sự nghiệp, có học thức, rời khỏi đàn ông vẫn xinh đẹp. Cô có học vấn, có tiền không mà dám ly hôn?”
Hồi đó, tôi bỏ học trường 985 để theo anh ta khởi nghiệp, giờ lại trở thành vết nhơ về học vấn.
Anh ta cảm thấy tôi không xứng với anh ta nữa. Thấy tôi im lặng không nói gì, Tống Bác cười lớn hơn: “Vậy nên cô chen vào làm gì? Cô ly hôn tôi xong còn gì nữa? Cô có thể sống mà không có tôi sao? Học theo cô ấy à, cô cũng xứng à?”
Tôi nói: “Tôi có thể.”
Tôi thấy Tống Bác thật buồn cười, tôi có thể lấy đi một nửa tài sản của anh ta, rời khỏi anh ta thì chỗ nào tôi không thể đến, loại đàn ông nào mà tôi không thể tìm được chứ?