1

“Lâm Tĩnh, mau vào trang cá nhân của tao bấm like đi.”

Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi nhận ra mình đã trọng sinh.

Mở điện thoại ra, tôi thấy bài đăng mới nhất của chị họ:

“Hôm nay là ngày cưới, tối qua chồng không chịu nổi, để lại biết bao dấu hôn, thật ngại quá.”

Hình ảnh là đôi chân của chị họ đầy dấu hôn đỏ và bóng lưng của chồng chị ta, với vòng eo to như cái vại nước.

Chị họ rất thích đăng ảnh giường chiếu của mình và chồng lên trang cá nhân, rồi còn thúc ép mọi người phải vào like.

Chỉ cần nghĩ đến những gì chồng chị ta đã làm kiếp trước, tôi không khỏi buồn cười.

“Like xong chưa? Mau đến xem váy cưới của tao!”

Chị ta lại háo hức giục.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy chị họ vẫn như kiếp trước, đang lưỡng lự giữa hai chiếc váy cưới.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm lễ, vậy mà chị ta vẫn chưa chọn được váy cưới nào ưng ý cho mình.

Một chiếc là váy dài, thiết kế tinh tế, nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền.

Chiếc còn lại là váy mà phù dâu đặt may cho chị ta. Vải thì rẻ tiền, ngắn đến tận đùi và có một đường xẻ tà bên hông.

Phù dâu bên cạnh liền nói:

“Chắc chắn phải chọn chiếc váy ngắn xẻ tà này, nó mới khoe được dáng của cậu!”

“Nhất là với nhiều dấu hôn như vậy, cậu phải khoe ra để mọi người thấy chồng cậu yêu cậu đến thế nào.”

Chị họ tôi nghe xong thì vô cùng thích thú, ngẩng cao đầu gật gù:

“Tớ cũng nghĩ chiếc này mới hợp với mình.”

Nói rồi, chị họ tôi ném chiếc váy còn lại lên người tôi, mặt đầy vẻ khinh thường:

“Lâm Tĩnh, cái váy mày chọn đúng là rác rưởi, định lừa tao à?”

Không sai, chiếc váy này là tôi đã chọn giúp chị ta, tôi còn phải nhờ không ít người và tốn không ít tiền để có được nó.

Vậy mà nó lại bị chị ta chê bai không tiếc lời.

Tôi lập tức thu dọn chiếc váy và đưa tay ra:

“Được thôi, trả tiền đi.”

Chị họ tôi liền sầm mặt:

“Tiền gì?”

Tôi cao giọng: “Chị nói nhờ tôi chọn váy cưới, nói rằng giá cả với chị là không thành vấn đề.”

“Tôi đoán chị cũng chẳng mua nổi cái váy này nên tôi đã thuê nó. Cho nên bây giờ chị chỉ cần trả tiền thuê thôi.”

“Sao? Định quỵt à?”

Vì hai gia đình tôi và chị họ có quan hệ khá tốt, tôi và chị họ cũng đã hơn mười năm không gặp nhau, nên tôi không hiểu rõ tính cách của chị ta lắm.

Kiếp trước, tôi không những không đòi tiền, mà còn chạy đôn chạy đáo giúp chị ta lo liệu đám cưới.

Đến khi chị ta suýt bị lộ hàng, tôi cũng lao vào giúp đỡ che chắn cho. Nhưng cuối cùng, lòng tốt của tôi lại nhận được cái kết đắng như thế.

Đã trọng sinh, kẻ ngu ngốc này ai muốn làm thì làm, tôi nhất quyết không làm nữa.

Tôi nói lớn:

“Nếu chị không trả tiền, tôi đành phải đi tìm anh rể thôi!”

Chị họ tôi sợ tôi phá hỏng hình ảnh của mình trước chồng nên vội vàng rút điện thoại ra:

“Thôi được, tao chuyển tiền cho mày. Bao nhiêu?”

Chị họ và chồng kết hôn chóng vánh, cả hai vẫn chưa hiểu hết về tính cách của nhau.

Chị ta tất nhiên không muốn tôi phá hỏng hình ảnh của mình.

Tôi mỉm cười: “10.000.”

2

“Bao nhiêu cơ?”

Chị họ liền thay đổi giọng:

“Một cái váy cưới cũng không đến 10.000 tệ!”

“Không trả đúng không? Vậy tôi sẽ đi tìm anh rể.”

Tôi giả vờ quay người định bước đi. Chị họ vội vàng giữ tôi lại, cắn răng chuyển tiền cho tôi.

Nhận được tiền rồi thì tôi cầm chiếc váy định đi, nhưng chị họ lại ngăn tôi:

“Tao đã trả tiền rồi, sao mày còn lấy đi?”

Tôi vỗ trán như vừa nhớ ra:

“À, tôi quên nói với chị, giá là 10.000 tệ mỗi giờ.

“Nếu muốn mặc, chị phải trả thêm 10.000 tệ nữa.”

Khuôn mặt chị ta đen kịt như đáy nồi, nhưng cũng phải đành nhìn tôi mang chiếc váy đi.

Tôi gói chiếc váy và gửi đi, khi quay về thì nghe thấy tiếng động lạ trong cầu thang thoát hiểm. Tôi lặng lẽ bước đến và quả nhiên, cảnh tượng giống hệt như kiếp trước.

Phù dâu đang quấn lấy cổ chú rể, cả hai hôn nhau đắm đuối.

Mười phút sau, hai người họ lần lượt rời khỏi cầu thang.

Tôi đứng nấp một bên, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Kiếp trước, khi chứng kiến cảnh này, tôi đã âm thầm nhắc nhở chị họ cẩn thận.

Nhưng chị ta lại nói tôi ghen tị với cuộc sống hoàn hảo của cô ta.

Lần này, tôi quyết định không nói gì. Không biết liệu chị ta có phát hiện ra không nhỉ?

Nửa tiếng sau, chị họ đến cửa sảnh tiệc chuẩn bị vào lễ. Chú rể cũng đã đến bên cạnh cô ta.

Chị họ quay đầu nhìn chú rể và khuôn mặt lập tức cứng đờ:

“Chồng à, sao trên cổ anh có vết son môi?”

Tôi nhìn theo và thấy một vệt son chưa được lau sạch.

Chú rể bối rối đưa tay lên chạm:

“Chắc là do chuyên gia trang điểm vô tình làm dính.”

Tưởng rằng một trận cãi vã sắp nổ ra, nhưng không ngờ chị họ lại chấp nhận lời giải thích này.

Chị thậm chí còn đổ lỗi cho chuyên gia trang điểm:

“Cái bà trang điểm kia toàn đánh phấn dày cộp, nhìn là biết không phải người tử tế.”

“Còn dám làm dính son lên người anh nữa, thật ghê tởm.”

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Chê người khác ghê tởm ư? Không biết ai ngày nào cũng đăng lên mạng khoe tối qua làm chuyện ấy bao nhiêu lần với chồng. Người như vậy cũng sẽ biết cái gì là ghê tởm sao?

Chị họ quay sang tôi và phù dâu:

“Hai đứa lên đánh giá thấp cô ta đi, để xem cô ta còn dám quyến rũ chồng người khác không.”

Tôi mở ứng dụng và chẳng nói gì, chỉ để lại đánh giá tốt nhất trên trang chủ của cô thợ makeup kia.
3

Bản nhạc cưới vang lên, cánh cửa mở ra.

Chị họ khoác tay chú rể, uốn éo bước lên thảm đỏ.

Người thân và bạn bè nhìn thấy bộ trang phục của chị họ liền che miệng cười trộm.

Sắc mặt của cậu và mợ tôi cũng không khác gì như vừa ăn phải thứ gì đó bốc mùi.

Kiếp trước, chị họ đổ lỗi cho tôi vì làm mất đi vận may của cô ta, sau đó kéo cả cậu và mợ đến đám cưới của tôi để phá đám.

Mẹ tôi vì tức giận mà phát bệnh tim rồi qua đời, bố tôi đau buồn mà lâm bệnh nặng.

Trong lúc tôi kiệt sức lo liệu tang lễ, cả nhà chị họ đã nhân cơ hội đẩy tôi từ trên lầu xuống, khiến tôi tử vong ngay tại chỗ.

Nếu sớm biết gia đình họ là hạng người như vậy, tôi đã không giao thiệp với họ ngay từ đầu.

“Sao nó lại mặc như vậy?”

Cậu và mợ tôi quay sang trách móc tôi.

Tôi chọn một góc thật đẹp để ngồi xem kịch, giọng điệu bất đắc dĩ:

“Chị ấy nhất quyết đòi mặc, con không cản được.”

“Chị ấy nói bộ váy này mới xứng đáng với chị ấy.”

Cậu tôi khó chịu:

“Tao thấy mày cố tình làm khó thì có!

“Học cao hiểu rộng nên mưu mô nhiều, thấy chị mày cưới chồng thì ghen tức chứ gì?

“Cái đồ học thạc sĩ mà học vớ vẩn.”

“Ông im ngay.”

Nhân lúc cậu tôi đang mở miệng, tôi nhanh tay vò giấy ăn thành một cục rồi ném vào miệng ông ta.

Cậu tôi lập tức tức giận, định lao lên về phía tôi, nhưng chưa kịp nhổ giấy ra thì trên sân khấu đã vang lên một tiếng hét.

Xung quanh lập tức xôn xao.

Cậu tôi nhanh chóng nhìn lên sân khấu, chỉ thấy váy của chị họ bị bung đường xẻ hoàn toàn.

Cô ta vừa lấy tay che chỗ quan trọng, vừa kéo phù dâu lại chắn phía trước.

Phù dâu bị kéo mạnh quá nên bước chân loạng choạng, cả hai ngã xuống sàn sân khấu.

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Chú rể, người vốn đứng gần chị họ nhất và lẽ ra phải bảo vệ chị ta đầu tiên, lại chỉ đứng yên không phản ứng.

Khi thấy ánh mắt tò mò của mọi người, anh ta thậm chí còn lúng túng bỏ lại chị họ và chạy xuống khỏi sân khấu.