QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/chi-gai-vua-ve-nha-em-thanh-di-nguyen/chuong-1

Cô chủ nhiệm giật mình hoảng hốt, chẳng nghe ba nói gì, liều mạng gọi bảo vệ. Hiện trường lập tức hỗn loạn, không ít phụ huynh vây lại, đầy chính nghĩa trừng mắt nhìn ba mẹ.

Sau khi mẹ giải thích xong, cô chủ nhiệm vẫn đầy vẻ không tin:

“Hai người là ba mẹ của Cố Phán sao? Nhưng tuần trước chính ba của em ấy đã xin nghỉ dài ngày, nói rằng thời gian này Cố Phán không đến trường.”

Cô chủ nhiệm nói với vẻ ngây thơ, ba thì trừng to mắt, nhìn chằm chằm cô:

“Tôi chưa từng xin nghỉ cho Phán Phán! Sao chúng tôi có thể không cho con bé đi học!”

Mẹ cũng hoảng loạn, túm lấy cô chủ nhiệm không cho đi:

“Nhất định là có chuyện rồi! Có người bắt cóc Phán Phán, còn giả danh chúng tôi đến xin nghỉ! Cô là chủ nhiệm, sao có thể để kẻ xấu dẫn con gái tôi đi! Sao cô vô trách nhiệm thế! Phán Phán của tôi, trả con lại cho tôi—”

Các phụ huynh lập tức nhập vai, nhao nhao chỉ trích cô chủ nhiệm tắc trách, thậm chí có người đề nghị kiện cả hiệu trưởng.

Cô chủ nhiệm mới hơn hai mươi tuổi, làm sao chịu nổi oan ức này, lập tức cao giọng mỉa mai:

“Nếu nói đến tắc trách, thì hai người làm cha mẹ mới thật sự là tắc trách đấy chứ?”

Cô chủ nhiệm nhìn ba mẹ từ đầu đến chân, tiếp tục châm chọc:

“Tôi chưa từng thấy phụ huynh nào có con học lớp Một mà cả năm không đặt chân đến trường một lần đấy.”

“Cố Phán ngày nào cũng đi học trễ, bữa sáng toàn ăn đồ nguội. Trời đông lạnh cắt da, con bé mặc toàn đồ không vừa người! Tôi còn tưởng con bé là trẻ bị bỏ lại cho ông bà nuôi, ai ngờ lại có ba mẹ đấy.”

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm thì đúng, nhưng Cố Phán đâu phải mất tích ở trường, muốn tìm con cũng không thể đổ lên đầu tôi được!”

Cô nói chắc như đinh đóng cột. Các phụ huynh lập tức đổi phe, xúm lại chỉ trích ba mẹ tôi:

“Ồ, tôi nhớ con bé đó đấy! Ngày nào tan học cũng đi một mình, mưa gió gì cũng không có ai đón, tội nghiệp lắm.”

“Tôi cũng biết. Có lần con bé nhìn chằm chằm vào bữa sáng của con trai tôi mà nuốt nước bọt. Hôm sau tôi mang cho bé một phần, bé còn hỏi tôi nhà có thiếu trẻ con không!”

“Đúng đúng, nó cũng từng hỏi tôi như vậy. Hừ, biết đâu bình thường bị bạo hành rồi mới vậy!”

“Không chừng hai người cố tình bỏ rơi con bé, giờ lại làm ra vẻ, định đổ vấy cho nhà trường à?”

“…”

Mỗi câu nói của các phụ huynh như một nhát dao đâm vào lòng ba mẹ tôi.

Hiện trường rối như mớ bòng bong, may mà cảnh sát kịp thời đến giải vây, ba mẹ mới lấy được ảnh thẻ của tôi từ trường.

8

Cảnh sát kéo ba mẹ ra khỏi biển nước miếng, gọi luôn cô chủ nhiệm vào làm biên bản.

Cô kể lại tình huống xin nghỉ, mới phát hiện cuộc gọi hôm đó là từ đồng hồ điện thoại của tôi, chứ không phải “ba của Cố Phán” thật sự. Manh mối tưởng như đứt đoạn.

Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết mỗi lúc một dày, không ngồi yên được nữa, bật dậy đòi đi tìm tiếp.

Cảnh sát nghiêm mặt bảo ông bình tĩnh:

“Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ đây là vụ người quen gây án. Mong hai người hợp tác điều tra.”

Ba cố ép mình ngồi xuống. Nhưng mẹ thì sụp đổ hoàn toàn, đập bàn đòi rời khỏi đồn:

“Tôi không thể ở đây chờ nữa! Phán Phán còn đang đợi tôi! Tuyết hôm nay rơi dày thế này, tôi không ra ngoài tìm con bé, con bé sẽ bị lạc mất!”

Cảnh sát bất lực lắc đầu, cả phòng cùng nhìn ra ngoài trời đen kịt, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kinh khủng.

Thời tiết quái ác thế này, đừng nói là một đứa trẻ tám tuổi mất tích hai tuần, ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh mà ở ngoài qua đêm cũng chưa chắc sống nổi!

“Phán Phán của tôi sợ lạnh lắm… Trước đây phòng của con bé là phòng đón nắng ấm nhất nhà, trời lạnh thế này… con bé biết phải làm sao…”

Mẹ đau đớn đến mức nước mắt cạn khô, ôm ngực thở dốc.

Thấy ba mẹ tinh thần gần như sụp đổ, không thể cung cấp thêm gì, cảnh sát tạm để họ về.

Rời khỏi đồn công an, ba mẹ gần như bỏ ăn bỏ ngủ, bất chấp gió tuyết, đi khắp bảy quận trong thành phố, dán đầy rẫy thông báo tìm con.

Giữa không khí vui vẻ đón năm mới, những tờ thông báo nhuốm đầy máu và nước mắt ấy trở nên đặc biệt xót xa. Nhưng mấy ngày trôi qua, không ai cung cấp được manh mối nào.

Mẹ quyết định tăng cường tìm kiếm. Ngoài việc tìm người ngoài đời, bà còn livestream tìm con trên mạng. Mỗi lần đến một ngã tư, bà lại quỳ xuống cầu nguyện. Có người mắng bà làm màu, có người chửi bà làm loạn đô thị, nhưng bà không cãi nửa câu, chỉ không ngừng cúi đầu vái lạy trước đám đông, trước camera, cầu thần linh, cầu thế gian, cho bà tìm được con gái.

Ba thì cả ngày dán mắt vào điện thoại, sợ chỉ cần lơ đãng một giây là bỏ lỡ tin tức về tôi. Nhưng suốt những ngày qua, chỉ có chị gái liên tục gọi tới. Nhìn hàng trăm cuộc gọi nhỡ, ba cuối cùng không nhịn nổi, nhấn nút nghe.

Chị tức giận gào lên:

“Cố Vệ Hoa, ba có ý gì vậy! Tại sao giờ mới nghe điện thoại của con? Mau xin lỗi con đi! Cái tát đó, mặt con đến giờ vẫn còn đau đây này!”