Chị Gái Vừa Về Nhà, Em Thành Dị Nguyên

Chị Gái Vừa Về Nhà, Em Thành Dị Nguyên

Chị gái bị bắt cóc sáu năm mới được đưa về nhà, vừa nhìn thấy tôi liền lên cơn hen suyễn, suýt nữa chết ngạt ngay tại buổi nhận thân.

Về sau, chỉ cần tôi xuất hiện là chị ấy y như rằng gặp chuyện, bác sĩ tâm thần nói chị bị dị ứng nghiêm trọng với tôi.

“Vớ vẩn!”

Ba mẹ không tin, đưa chị từ chạy chữa thuốc men đến cầu thần trừ tà, suốt hai năm trời vẫn chẳng có chút hiệu quả nào.

Tay nào cũng là thịt, ba mẹ cuối cùng cũng không nỡ. Lần trước chị lên cơn dị ứng, họ dứt khoát ném hết đồ của tôi đi, kết quả là chị… thật sự khỏe hơn, liên tiếp mấy ngày không hề dị ứng.

Ba mẹ rất vui, còn đặt bánh kem ăn mừng.
Tôi cũng vui.

Ai ngờ chị vừa nhìn thấy dòng chữ trên bánh, bàn tay lập tức co quắp như móng gà, toàn thân co giật không ngừng.

Chị lại dị ứng!

Cả nhà lập tức loạn cào cào. Chị gào khóc nói rằng có tôi thì chị vĩnh viễn không khỏi, thà chết cho xong. Mẹ vừa khóc vừa cầu xin chị sống tiếp, ba thì mặt nhăn nhúm như mướp đắng, lấy đầu đập thùm thụp vào tường.

Tôi không dám thở mạnh, lặng lẽ mở đồng hồ điện thoại, tìm người thần bí kia:

“Đến đón tôi đi, tôi sắp bị vứt bỏ rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]