Anh giống như một luồng ánh sáng mạnh mẽ, xé toạc nửa đời trước đầy đè nén và nhẫn nhịn của tôi.
“Được.”
Tôi đưa tay ra, nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
“Nhưng em cũng có một điều kiện.”
Tôi nhìn anh.
“Điều kiện gì?”
“Sau này nếu sinh con gái, không được thiên vị. Không ai phải nhường nhịn ai.”
Từ Thời Tự bật cười.
Anh kéo mạnh tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên trán tôi.
“Yên tâm.”
Giọng anh vang lên vô cùng rõ ràng trong gió tuyết.
“Con cái nhà chúng ta không cần học cách nhường nhịn. Chúng chỉ cần học cách nắm thật chặt những thứ thuộc về mình.”
Tuyết rơi ngày càng lớn, che phủ tất cả những thứ bẩn thỉu và xấu xa trên thế giới.
Tôi nhắm mắt, dựa vào vai anh.
Ngày mai lại là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Hết toàn văn