“Nhưng đó là vì nhà mình làm gì có tiền!”

“Trong mắt mẹ, nghèo chính là vô dụng.”

Kiến Quốc đập mạnh tay xuống bàn. Bình thường anh chẳng bao giờ như vậy.

“Kiện đi em.”

Tôi ngước nhìn anh. “Anh từng bảo không nên kiện tụng cơ mà?”

“Lúc đó chưa có quyết định giải tỏa, nhưng bây giờ là tám mươi tư vạn! Căn nhà đó của bố em, em nhất định phải có phần.”

Tôi im lặng.

Đêm hôm đó, chú Chu gọi điện tới.

“Tiểu Thảo, nghe nói nhà mẹ cháu giải tỏa rồi hả?”

“Vâng ạ.”

“Bà ấy cho chị gái cháu hết à?”

“Vâng.”

“Năm xưa bố cháu có dặn chú, người ông ấy không yên tâm nhất chính là cháu. Căn nhà đó là do một tay bố cháu góp gạch xây lên, lúc mất ông ấy có trăng trối với mẹ cháu là chia cho hai đứa con gái mỗi đứa một nửa.”

“Nhưng mẹ cháu không công nhận.”

Đầu dây bên kia trầm ngâm mấy giây. “Tiểu Thảo, chú quen một luật sư chuyên làm mảng thừa kế, cháu có muốn gặp không?”

“Chú Chu…”

“Đừng khách sáo với chú. Nếu bố cháu còn sống, ông ấy tuyệt đối không để cháu phải chịu ấm ức thế này.”

Ngày hôm sau, tôi gặp luật sư. Ông họ Hồ, khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính cận, ăn nói rất dứt khoát.

“Chị Phương, tình huống của chị tôi nắm rõ rồi. Căn nhà đó được xây dựng lúc bố chị (ông Phương Thủ Nghĩa) còn sống, nên thuộc sở hữu tài sản chung của vợ chồng. Sau khi bố chị qua đời, một nửa giá trị căn nhà sẽ trở thành di sản và phải chia cho những người thừa kế hợp pháp. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm mẹ chị, chị và chị gái chị.”

“Ý là tôi có phần đúng không?”

“Không chỉ có phần, mà phần đó cũng không hề nhỏ. Việc mẹ chị lén sang tên nhà cho chị gái chị mà không có sự đồng ý của chị là xâm phạm quyền thừa kế hợp pháp của chị.”

“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”

“Thương lượng trước, không được thì khởi kiện.”

Tôi gật đầu. “Vậy tôi sẽ thương lượng trước.”

Tôi gọi điện cho Phương Tiểu Lệ.

“Phương Tiểu Lệ, chuyện tiền đền bù giải tỏa, chị em mình cần nói chuyện.”

“Nói chuyện gì? Nhà đứng tên tao, tiền đền bù là của tao, có gì mà phải nói?”

“Nhà đó là do bố xây, tôi có quyền thừa kế hợp pháp.”

“Mày nói gì cơ?”

“Tôi đã hỏi luật sư rồi. Theo pháp luật, phần di sản của bố sẽ chia đều cho ba người: mẹ, chị và tôi.”

Bên kia im lặng mất mấy giây. “Phương Tiểu Thảo, mày định lôi tao ra tòa đấy à?”

“Tôi đang thương lượng trước với chị.”

“Thương lượng? Tám mươi tư vạn mày đòi chia một nửa? Nằm mơ đi.”

“Không phải một nửa, mà là một phần ba của phần di sản thuộc về bố. Căn nhà là tài sản chung của bố và mẹ, một nửa của bố sẽ chia đều cho ba người thừa kế. Tức là tôi phải được mười bốn vạn (140 nghìn tệ).”

“Mười bốn vạn? Mày đi ăn cướp à!”

“Phương Tiểu Lệ, tôi khuyên chị nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu lôi nhau ra tòa, số tiền chị phải nhả ra có khi còn hơn mười bốn vạn đấy.”

“Mày đe dọa tao à?”

“Tôi đang nói chuyện dựa trên luật pháp.”

Chị ta cúp máy.

Nửa tiếng sau, mẹ tôi gọi đến.

“Phương Tiểu Thảo! Mày đòi kiện chị mày? Mày điên rồi à!”

“Mẹ, con chưa kiện, con đang thương lượng.”

“Thương lượng cái gì! Nhà là của tao, tao cho ai là quyền của tao!”

“Mẹ, về mặt pháp luật, phần của bố không phải một mình mẹ muốn quyết sao cũng được.”

“Pháp luật cái gì mà pháp luật, tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn, bây giờ mày lôi pháp luật ra nói chuyện với tao à? Mày còn tí lương tâm nào không?”

“Mẹ, mẹ đem hết tám mươi tư vạn cho Phương Tiểu Lệ, không chia cho con một đồng nào. Vậy mẹ đang nói chuyện lương tâm với con sao?”

“Mày—”

“Mẹ, con không muốn làm ầm lên. Mẹ bảo Phương Tiểu Lệ đưa con mười bốn vạn, chuyện này coi như xong.”

“Nằm mơ đi! Một đồng cũng đừng hòng!”

Cạch. Bà cúp máy.

Tôi hít sâu, đưa tay day day sống mũi. Trong cái nhà này, vốn dĩ chưa từng có chỗ đứng cho tôi.