Không khí nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh.

Tôi dừng lại trước mặt Thẩm Chấn Lệ, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh: “Thẩm Thanh Noãn, cô không dám làm gì tôi đâu… Tôi là đường thúc của cô… Lão gia nhà họ Thẩm sẽ không…”

Tôi bật cười.
Không phát ra tiếng, khóe môi tôi cong lên một đường cong méo mó và lạnh buốt đến tận xương.

Rồi tôi nhấc chân lên, dùng đôi giày cao gót đặt may, dính đầy máu của Thanh Nguyệt, lấy gót nhọn mà đạp mạnh xuống cái tay vừa mới hơi hồi phục cảm giác – cái tay ban nãy còn định vươn ra bắt lấy Thanh Nguyệt!

“Rắc!”
Tiếng xương gãy giòn tan đến gai cả răng vang lên.

“A——!!!”
Tiếng hét thảm thiết của Thẩm Chấn Lệ vang dội, không còn giống tiếng người nữa. Cả khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó vặn vẹo.

Còn tôi?
Không chớp mắt lấy một cái. Gót giày thậm chí còn nghiền nhẹ lên mu bàn tay hắn, giọng tôi bình thản đến lạnh người, khiến tất cả xung quanh đều dựng tóc gáy:

“Đường thúc?”
“Ông cũng xứng?”

Tôi cúi người xuống, gần như kề sát mặt hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi của hắn phản chiếu hình ảnh tôi – tựa như một Tu La đến từ địa ngục.

“Nghe đây, Thẩm Chấn Lệ.”
Giọng tôi trầm thấp, từng chữ lạnh lẽo như băng trồi từ vực sâu:

“Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ lôi ông – và tất cả những dòng máu liên quan đến ông đang trốn ở bất kỳ xó xỉnh nào trên thế giới này – ra từng người một.”

“Tôi sẽ để ông sống, tận mắt chứng kiến từng người đó bị tra tấn đến chết trước mắt ông – đau đớn đến mức ông không thể tưởng tượng nổi.”

“Tôi sẽ để ông muốn chết cũng không được, hối hận vì hôm nay dám động vào một sợi tóc của em ấy.”

Trong ánh mắt tôi không có lấy một tia do dự – chỉ có sự cuồng loạn hủy diệt và lạnh lùng tàn nhẫn tuyệt đối.

Thẩm Chấn Lệ cuối cùng cũng bị dọa đến vỡ mật, cả người run bần bật như cầy sấy, một dòng chất lỏng vàng đục tràn theo ống quần chảy xuống, mùi khai nồng nặc lan ra.

Hắn mấp máy môi, nhưng không nói nổi một lời, chỉ phát ra những âm thanh khò khè tuyệt vọng như bị bóp cổ.

Tôi đứng dậy, không buồn liếc hắn thêm một cái, lạnh giọng nói với đội trưởng vệ sĩ:

“Tách hắn ra với toàn bộ tay chân còn sống, giam riêng từng đứa. Moi hết miệng tụi nó – tôi muốn biết tất cả địa điểm trú ẩn, toàn bộ mạng lưới liên lạc, tất cả nội gián còn lại. Dùng cách gì tôi không quan tâm – tôi chỉ cần kết quả.”

“Rõ! Tiểu thư!”

Tôi quay người, sải bước hướng về trực thăng đang chờ ngoài cửa.

Gió do cánh quạt xoáy lên cuốn tóc và vạt áo tôi bay loạn. Vết máu trên người đã chuyển sang màu đỏ sẫm, lạnh ngắt.

Trên tầng thượng bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật sáng choang.

Tôi đứng ở cuối hành lang, lưng tựa vào bức tường lạnh như băng, máu trên tay và quần áo đã khô cứng lại như lớp vảy xấu xí.

Cha mẹ tôi nghe tin vội vã tới nơi, mẹ gần như ngất lịm, phải dựa vào vai cha, đứng từ xa nhìn tôi, không dám lại gần.

Tôi không để ý đến ai cả, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín.

Từng phút từng giây trôi qua như hình phạt lăng trì.
Tôi không biết đã bao lâu, cuối cùng, cánh cửa ấy cũng mở ra.

Bác sĩ chính bước ra, mệt mỏi tháo khẩu trang.

Tôi lập tức đứng thẳng dậy, nhưng không vội bước tới, chỉ gắt gao nhìn ông ta.

Bác sĩ dừng trước mặt tôi, giọng nặng nề xen chút may mắn:

“Tiểu thư, thật may mắn. Viên đạn chỉ cách tim một khoảng rất nhỏ. Mạch máu chính bị vỡ, mất máu nghiêm trọng, nhưng… đã cứu được. Tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng cần theo dõi thêm trong ICU.”

Sợi dây đang kéo căng đến cực hạn trong lòng tôi cuối cùng cũng đứt phựt.

Cảm giác choáng váng xộc đến, tôi lảo đảo, phải dựa vào tường mới đứng vững.

“…Cảm ơn.” Giọng tôi khàn đến mức gần như không nghe thấy.

“Tuy nhiên…” Bác sĩ chần chừ một lúc, vẫn nói thật:

“Do não đã thiếu oxy trong thời gian dài. Việc Thanh Nguyệt tiểu thư khi nào tỉnh lại, hoặc sau khi tỉnh có di chứng hay không… hiện vẫn chưa thể chắc chắn.”

Trái tim tôi vừa mới ấm lại, lập tức bị dìm vào nước đá.

Sau khi chuyển vào ICU, tôi được phép đứng ngoài phòng quan sát qua lớp kính.

Thanh Nguyệt nằm trên giường trắng toát, thân thể bé nhỏ cắm đầy thiết bị và ống dẫn, da mặt nhợt nhạt như tờ giấy, hô hấp yếu đến mức không thấy được lồng ngực phập phồng.

Nhỏ bé đến vậy. Mỏng manh đến thế. Tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến.

Tôi đứng cách lớp kính, ngón tay vô thức nâng lên, chạm nhẹ vào bề mặt lạnh ngắt.

Trong đầu hiện lên khoảnh khắc em ấy lao tới, đẩy tôi sang một bên –
ánh mắt bùng nổ can đảm và quyết tuyệt, như ánh lửa rực sáng trong đêm đen…

Là tôi.

Là tôi đã kéo em vào vòng xoáy này.

Là vì tôi chưa đủ mạnh, nên em mới phải lấy thân mình ra để bảo vệ tôi.

Một nỗi tự trách gặm nhấm đến tận xương tủy cùng cơn giận ngút trời điên cuồng cuộn trào trong lồng ngực tôi, như ngọn lửa thiêu đốt tất cả.

Tôi quay người, rời khỏi khu ICU.

Tất cả yếu đuối và đau đớn trên gương mặt lập tức bị thu lại sạch sẽ, chỉ còn lại một vẻ bình tĩnh lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Khi tôi quay về phòng họp tạm thời được trưng dụng trong bệnh viện, người phụ trách an ninh cùng vài nhân sự cốt cán đã chờ sẵn. Ai nấy sắc mặt nặng nề.

“Nói đi.”

“Thẩm Chấn Lệ đã khai hết, chúng tôi có dùng một vài biện pháp.”

Người phụ trách đưa cho tôi một xấp lời khai và danh sách dày cộp. Bên trong ghi lại dày đặc mạng lưới hắn đã âm thầm bố trí suốt mấy chục năm, những ngành nghề hắn thâm nhập, những nội gián được cài vào – kể cả tên hai con sâu mọt trong hội đồng quản trị.

Mỗi một dòng chữ đều khiến người ta sởn gai ốc.

“Các điểm ở nước ngoài đã đồng loạt hành động, phần lớn đã kiểm soát được, số ít ngoan cố chống cự thì đã bị thanh lý.”