Ông tưởng chỉ cần xóa đoạn ghi âm thì tôi không thể chứng minh tính chất những khoản chuyển tiền.
Nhưng ông không biết ngay ngày tài liệu khởi kiện được tống đạt, luật sư Chu đã hoàn tất bảo toàn toàn bộ chứng cứ điện tử.
Càng không biết để bố phối hợp khởi kiện, Đường Tuệ từng gửi cho ông một bản “dàn ý trả lời khi ra tòa” rất chi tiết.
Bản dàn ý ấy tối qua bị bố gửi nhầm sang điện thoại của tôi.
14
Bản dàn ý trả lời có tổng cộng bốn trang.
Trang đầu yêu cầu bố phải khẳng định chưa từng nhận khoản trả nợ của tôi.
Trang thứ hai bảo ông giải thích tiền tôi chuyển cho bố mẹ đều là tiền phụng dưỡng.
Trang thứ ba viết rằng nếu thẩm phán hỏi tại sao giấy vay không có lịch sử đòi nợ.
Thì phải trả lời vì tình cảm cha con nên ông vẫn luôn không truy đòi
Trang cuối thậm chí liệt kê những nội dung tuyệt đối không được nhắc đến.
Bao gồm giấy chuyển tiền mua xe, đoạn ghi âm xác nhận đã trả hết.
Cùng với việc Đường Tuệ hứa sau này bồi thường cho bố năm mươi nghìn tệ.
Tập tin được gửi sang chưa đầy nửa phút, bố đã thu hồi.
Nhưng tôi đã lưu lại.
Người gửi tập tin là bố.
Nhưng người tạo tài liệu trong thuộc tính tập tin lại hiển thị là nhân viên kế toán thuê ngoài của Tuệ Thành.
Luật sư Chu đề nghị tôi nộp đúng sự thật trong vụ án riêng này.
Còn tài liệu đó có liên quan đến hành vi tố tụng không phù hợp hay không, để tòa xử lý theo pháp luật.
Bố nhanh chóng xin hòa giải trước xét xử.
Trong phòng hòa giải, ông từ đầu đến cuối không dám nhìn tôi.
Mẹ ngồi cùng ông ở phía đối diện.
Bà đề nghị trước, chỉ cần tôi bớt yêu cầu một trăm nghìn tệ trong vụ căn nhà, bố sẽ rút đơn kiện.
Hòa giải viên ngắt lời bà.
“Hôm nay xử lý tranh chấp khoản vay, không phải điều kiện trao đổi trong một vụ án khác.”
Tôi lần lượt đưa ra sao kê ngân hàng và lịch sử trò chuyện.
Hai mươi bốn khoản chuyển tiền có tổng số tiền hoàn toàn tương ứng với tiền gốc khoản vay.
Cứ vài tháng, bố lại chủ động đối chiếu số dư một lần.
Trong đoạn ghi âm cuối cùng, ông nói rõ “một trăm hai mươi nghìn đã trả hết”.
Nghe thấy giọng mình, các ngón tay bố run không ngừng.
Hòa giải viên hỏi ông có thừa nhận đoạn ghi âm là thật không.
Mẹ chạm chân ông dưới bàn.
Bố cúi đầu nói ông không nhớ rõ.
Luật sư Chu tiếp tục nộp bản dàn ý trả lời.
Nhìn thấy khoản bồi thường năm mươi nghìn ở trang thứ tư, mặt bố trắng bệch.
“Cái này không phải tôi viết.”
Ông buột miệng.
“Là Tuệ Tuệ bảo tôi nói theo.”
Mẹ lập tức kéo ông lại.
Nhưng lời đã được ghi vào biên bản.
Hòa giải viên nghiêm túc nhắc nhở người tham gia tố tụng phải trình bày đúng sự thật.
Nếu khoản vay đã được thanh toán thì không nên tiếp tục yêu cầu cùng một khoản nợ.
Bố ôm mặt, rất lâu sau mới thừa nhận tôi đúng là đã trả tiền.
Ông giữ lại giấy vay không phải để đòi lần nữa.
Chỉ vì cảm thấy đồ do con gái tự tay viết thì không nên tùy tiện vứt đi.
Trước khi khởi kiện lần này, Đường Tuệ nói với ông rằng tôi sẽ không thật sự ra tòa.
Chỉ cần tài liệu của tòa được gửi đến nơi làm việc, tôi sẽ vì sĩ diện mà nhượng bộ.
Bố ký đơn xin rút kiện ngay tại chỗ.
Ra khỏi phòng hòa giải, mẹ lại chặn tôi.
“Con hài lòng chưa?”
“Con bắt bố con phải thừa nhận nói dối trước mặt người ngoài, sau này ông ấy còn làm người thế nào?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Không phải con bắt bố nói dối.”
“Cũng không phải con đưa bố vào tòa.”
Bố đứng cách đó vài bước, vai chậm rãi sụp xuống.
Lần đầu tiên ông không phụ họa theo mẹ.
“Đừng nói Niệm Thu nữa.”
“Là chúng ta sai.”
Chiều hôm đó, bố mang túi hồ sơ cũ chứa giấy vay đến văn phòng luật sư Chu.
Bên trong ngoài giấy vay còn có vài giấy tờ chứng minh những khoản Đường Tuệ vay ông những năm gần đây.
Tổng cộng bốn trăm sáu mươi nghìn tệ.
Một giấy xác nhận khoản vay cho thấy lúc mua nhà mới, Đường Tuệ từng vay bố hai trăm nghìn tệ.
Thỏa thuận một năm phải trả.
Hiện đã quá hạn hai năm.
Tôi cứ tưởng cuối cùng bố đã quyết định tính rõ sổ sách của mình.
Nhưng ông lại lấy từ đáy túi hồ sơ ra một tờ tư vấn thế chấp bất động sản.
Tài sản thế chấp ghi trên đó không phải nhà của ông.
Mà là căn nhà mặt phố của tôi.
15
Tờ tư vấn không có chữ ký của tôi.
Cũng không có đóng dấu.
Nó chỉ là tài liệu sơ bộ do một công ty môi giới vay vốn lập.
Nhưng mục chủ sở hữu lại điền tên và số căn cước của tôi.
Số điện thoại liên hệ lại là số của Đường Tuệ.
Bố nói nửa năm trước Đường Tuệ từng hỏi ông thời gian tôi mua nhà và dư nợ khoản vay.
Chị giải thích công ty cần làm bản thuyết minh tình trạng tài sản.
Bố không nghĩ nhiều, liền nói cho chị những gì mình nhớ.
Sau đó môi giới vay vốn gọi cho ông xác minh quan hệ thân thích.
Ông mới biết Đường Tuệ từng định đóng gói căn nhà của tôi thành “tài sản kinh doanh được cả gia đình cùng hỗ trợ”.
Do thiếu chủ sở hữu trực tiếp đến ký, hồ sơ không bước vào giai đoạn chính thức.
Nhưng phía môi giới vẫn giữ bản tư vấn ban đầu.
Luật sư Chu lập tức liên hệ cơ quan đó.
Sau khi kiểm tra, phía họ xác nhận Đường Tuệ đúng là từng hỏi về khoản vay kinh doanh.
Chị nói căn nhà được em gái giao cho công ty sử dụng miễn phí dài hạn.