Nước mắt “lộp bộp” rơi xuống giấy báo nhập học, khiến dòng chữ tiếng Anh trên đó hơi nhòe đi.
“Đình Kiêu, em làm những việc này từ bao giờ…”
“Em đã nghĩ đến chuyện chị ra nước ngoài từ lâu rồi.”
Tôi nói:
“Em nhờ anh cả giúp xử lý thủ tục, vốn định tạo bất ngờ cho chị.”
“Vừa hay hôm nay mẹ nhắc đến chuyện kia, em cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn.”
Tôi nhét thẻ ngân hàng vào tay cô ấy.
“Hai mươi triệu này coi như tiền em đầu tư.”
“Đợi chị học xong trở về, chúng ta sẽ cùng nhau mở công ty thiết kế độc lập lớn nhất trong nước.”
“Em làm đối tác của chị, chị làm giám đốc thiết kế cho em. Cổ phần chia đôi.”
Cố Minh Uyển cầm tấm thẻ, khóc đến mức nói không rõ lời.
Cuối cùng cô ấy vùi mặt vào gối của tôi, bật khóc thật lớn.
Tôi vỗ lưng cô ấy, vừa vỗ vừa cười.
“Chị khóc gì chứ?”
Tôi nói:
“Chị là người chị gái mà em cầu mong suốt mười tám năm mới có được.”
“Đương nhiên em phải dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho chị.”
Khóc đủ rồi, cô ấy ngẩng mặt lên.
Chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt sưng như hai quả đào.
Nhìn tôi một lúc, cô ấy đột nhiên mỉm cười:
“Em chờ chị trở về. Chị sẽ làm cho em chiếc váy đẹp nhất thế giới.”
“Được.” Tôi nói: “Vậy em chờ.”
Ngày tiễn cô ấy ra sân bay, Thẩm Yến đi cùng tôi.
Anh im lặng lấy một túi vải nhỏ từ túi trong áo vest, đưa cho cô ấy.
“Bùa bình an.”
Anh nói:
“Mẹ anh đến chùa xin, tiện xin thêm cho em một cái.”
“Ở nước ngoài nếu có người bắt nạt em thì gọi điện. Anh sẽ bay sang.”
Cố Minh Uyển nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay rồi gật đầu nói được.
Đến lượt tôi, tôi chẳng tặng thứ gì.
Tôi đi tới ôm cô ấy, nói bên tai:
“Đi đi, bay đi. Em sẽ ở đây chờ chị trở về.”
Cô ấy ôm chặt tôi, giọng bị vùi trong hõm vai:
“Đình Kiêu, em là người tốt nhất mà chị từng gặp trong đời.”
“Chị cũng vậy.” Tôi nói: “Chị là chị gái của em.”
Cô ấy buông tôi ra, kéo vali đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Đi được nửa đường, cô ấy quay đầu vẫy tay với chúng tôi.
Ánh nắng xuyên qua mái kính của nhà ga chiếu xuống, nụ cười của cô ấy rực rỡ đến chói mắt.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn cô ấy gửi tới.
Một bức ảnh tự chụp bên cửa sổ máy bay, kèm theo một dòng chữ:
“Chờ chị trở về nhé, Đình Kiêu bé nhỏ của chị.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi, quay sang hất cằm với anh trai.
“Đi thôi, về nhà.”
Tôi đi ở phía trước, sải những bước thật dài.
Bên ngoài bức tường kính của sân bay, một chiếc máy bay đang từ từ lăn về phía đường băng.
Đôi cánh phản chiếu ánh nắng buổi chiều, sáng lấp lánh.