“Không thể để nghi phạm dắt mũi được.”
Diêu Khả giơ tay.
“Tớ có một đề nghị chưa được chín chắn cho lắm.”
Tất cả chúng tôi đồng loạt nhìn cô ấy.
Cô ấy lôi từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, rồi lại lấy thêm một cuộn băng dính y tế.
“Để bác sĩ Bùi mang theo máy ghi âm.”
“Sau đó tớ với Tri Lê đi lối cầu thang thoát hiểm.”
“Các chú cảnh sát đi từ một hướng khác.”
“Lục tổng ở lại đây đừng có gây thêm rắc rối.”
Lục Thừa Dã há miệng định nói.
Diêu Khả liếc anh ta một cái.
“Khí chất hiện tại của anh rất thích hợp để gây thêm rắc rối đấy.”
Lục Thừa Dã đành ngậm miệng.
Bùi Nghiên Châu cúi đầu nhìn tôi.
“Em cũng ở lại.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Nguy hiểm.”
Tôi nói.
“Tôi biết là nguy hiểm.”
“Nhưng Lâm Chi bị kéo vào chuyện này là do chúng ta.”
“Tôi không thể trốn trên lầu chờ đợi kết quả được.”
Bùi Nghiên Châu im lặng vài giây.
Cuối cùng anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, nhét vào tay tôi.
“Đi sát phía sau cảnh sát nhé.”
Tôi gật đầu.
“Anh cũng thế.”
“Đừng có làm anh hùng rơm.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Rồi đột nhiên cúi xuống, chạm nhẹ lên trán tôi.
Rất nhẹ.
Như thể sợ làm tôi đau.
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Diêu Khả đứng bên cạnh hít sâu một hơi.
“Đến nước này rồi mà vẫn còn phát cẩu lương được.”
“Hai vợ chồng nhà cậu làm ơn tôn trọng phe phản diện một chút đi.”
Tai tôi nóng ran.
Bùi Nghiên Châu đã quay lưng bước về phía lối cầu thang thoát hiểm.
Điện thoại của anh vẫn đang bật chế độ gọi.
Tai nghe kết nối với phía cảnh sát và cả tôi bên này.
Chúng tôi đi xuống từ một lối đi bảo trì khác.
Cầu thang cũ kỹ rất hẹp, lớp sơn tường bong tróc, bóng đèn nhấp nháy liên hồi.
Diêu Khả bám sát phía sau tôi, hạ giọng.
“Tri Lê.”
“Bây giờ tớ hơi sợ rồi.”
Tôi cũng hạ giọng đáp.
“Tớ cũng thế.”
Cô ấy hỏi.
“Thế sao cậu đi vững thế?”
Tôi trả lời.
“Chân tê rồi.”
Cô ấy im lặng mất hai giây.
“Cái sự vững chãi này của cậu mang tính lừa bịp cao quá.”
Không khí ở tầng B2 rất ngột ngạt.
Có mùi của thùng giấy cũ quyện với mùi thuốc sát trùng.
Từ phía xa vẳng lại tiếng của Tô Miên.
“Bác sĩ Bùi, anh đến thật kìa.”
Cô ta cười khẩy nhẹ tênh.
“Xem ra vợ anh đối với anh cũng chẳng quan trọng đến thế.”
Giọng Bùi Nghiên Châu vang lên.
“Thả người.”
“Cô muốn gì, nhắm vào tôi.”
Tô Miên cười gằn.
“Nhắm vào anh sao?”
“Bùi Nghiên Châu, anh tưởng anh là người tốt đẹp gì à?”
“Anh giúp bọn họ từng người một thoát thân.”
“Anh bắt Kiều Mạn phải đính chính.”
“Anh bảo Lục Thừa Dã đi điều tra tôi.”
“Các người đều ở trên cao nhìn xuống, coi tôi như một trò cười.”
Tôi nhìn qua cánh cửa sắt hé nửa.
Kho lưu trữ hồ sơ bỏ hoang được thắp sáng bằng một chiếc đèn sự cố.
Lâm Chi ngồi trên ghế, hai tay bị trói, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo.
Mẹ Lục đứng bên cạnh, luống cuống tay chân, rõ ràng là đã hối hận.
Tô Miên cầm điện thoại, ống kính chĩa thẳng vào Bùi Nghiên Châu.
Trên tay kia của cô ta, lăm lăm một ống tiêm.
Tim tôi thót lên một nhịp.
Bùi Nghiên Châu cũng nhìn thấy.
Giọng anh càng thêm vững vàng.
“Thứ cô đang cầm trên tay là gì?”
Tô Miên bật cười.
“Chỉ là loại thuốc giúp người ta ngoan ngoãn im lặng thôi.”
Mẹ Lục lập tức hoảng sợ.
“Không phải cô nói chỉ để con bé nói chuyện với Thừa Dã thôi sao?”
Tô Miên quay đầu trừng mắt nhìn bà ta.
“Im miệng.”
Lâm Chi lạnh lùng cất giọng.
“Lục phu nhân.”
“Bây giờ bà đã nhìn rõ chưa?”
“Kẻ bà tìm tới không phải là người giúp con trai bà.”
“Mà là kẻ muốn kéo tất cả xuống nước.”
Môi mẹ Lục run rẩy.
“Tôi… tôi không biết.”
Tôi nắm chặt chiếc đèn pin.
Cảnh sát đã âm thầm áp sát từ một hướng khác.
Chỉ còn cách vài bước.
Nhưng đúng lúc này, Tô Miên bỗng ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm về hướng tôi đang trốn.
“Thẩm Tri Lê.”
Cô ta cười gằn tàn nhẫn.
“Chẳng phải cô giỏi nói lắm sao?”
“Ra đây đi.”
Tim tôi đánh thót một cái.
Diêu Khả sau lưng tôi cũng cứng đờ.
Bùi Nghiên Châu quay ngoắt sang nhìn.
Tô Miên dí sát ống tiêm vào cánh tay Lâm Chi.
“Cô mà không ra, tôi sẽ để cô ta trả nợ thay chồng cô.”
Tôi nhắm mắt lại.
Rất tốt.
Cô ta gọi tên rồi.
Ván này đến lượt tôi lên sàn.
20
Lúc tôi từ sau cánh cửa sắt bước ra, thật ra chân vẫn còn hơi run.
Nhưng khí thế thì không được phép run.
Đặc biệt là khi đối thủ là Tô Miên, người có thể mặc váy trắng thành đồng phục phạm tội như thế này.
Tôi giơ hai tay lên.
“Tôi ra rồi đây.”
“Cô đừng động vào cô ấy.”
Tô Miên nhìn thấy tôi, đáy mắt xẹt qua một tia khoái chí.
“Cô chẳng phải lợi hại lắm sao?”
“Chẳng phải chuyên trị đám yêu ma quỷ quái sao?”
“Giờ sao không mắng nữa?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Chủ yếu là sợ cô nghe sướng quá, lại tiếp tục đòi diễn thêm cảnh.”
Diêu Khả ở sau cánh cửa hít khẽ một hơi.
Ánh mắt Bùi Nghiên Châu rơi trên người tôi, ánh nhìn căng như dây đàn.
Tôi nháy mắt với anh một cái.
Ý bảo tôi không sao.
Mặc dù chính tôi cũng chẳng tin tưởng lời mình lắm.
Tô Miên chĩa ống kính điện thoại về phía tôi.
“Nào.”
“Cô nhìn vào ống kính mà nói.”