“Thím cũng là suy nghĩ cho danh tiếng của nhà họ Thẩm thôi.”

Tần Phóng bỗng lên tiếng.

“Danh tiếng của nhà họ Thẩm?”

Anh ta nhìn sang bố tôi.

“Chú Thẩm, nếu có người mượn chuyện này để bôi nhọ nhà họ Thẩm, nhà họ Tần cháu sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”

Hạ Văn Thâm tiếp lời.

“Nhà họ Hạ cũng vậy.”

Giang Tự Bạch gật đầu.

“Nhà họ Giang có thể phối hợp ra thông cáo.”

Số 5 cũng hùa theo.

“Đội ngũ pháp lý bên cháu hôm nay có thể vào việc ngay.”

Cái miệng của thím hai từng chút một khép lại.

Ánh mắt của bố tôi từ chấn động chuyển sang phức tạp.

Có lẽ ông ấy không ngờ, lúc trước tôi chọn một bác sĩ từ danh sách liên hôn, kết quả lại chọn ra nửa cuốn danh bạ cấp cứu của giới hào môn.

Mẹ tôi nhỏ giọng hỏi.

“Tri Lê, rốt cuộc con làm gì ở ngoài thế?”

Tôi cũng nhỏ giọng đáp.

“Mẹ, con đang duy trì trật tự xã hội.”

Diêu Khả đứng cạnh suýt nữa thì phì cười.

Bùi Nghiên Châu nhìn tôi, đáy mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ.

“Đừng quậy nữa.”

Tôi không phục.

“Thế này mà gọi là quậy à?”

“Cái này gọi là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người chồng hợp pháp.”

Khóe môi anh khẽ nhúc nhích.

“Ừ, người chồng hợp pháp cảm ơn em.”

Trái tim tôi bỗng nhiên rung động lạ thường.

Nhưng còn chưa ngọt ngào được hai giây, trợ lý của Tần Phóng đã đưa máy tính bảng tới.

“Tần tổng, trên mạng lại có tin đồn mới.”

Tôi nhận lấy xem.

Tài khoản marketing đã tung ra một bức ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh là một giao dịch chuyển khoản.

Số tiền năm trăm nghìn tệ.

Ghi chú viết: Phí khám bệnh ban đêm của Bác sĩ Bùi.

Bên dưới là dòng chữ.

Bác sĩ riêng của giới hào môn nhận ca ngoài giờ với giá cắt cổ, liệu bác sĩ bệnh viện công làm thế có vi phạm quy định?

Mí mắt tôi giật giật.

Sắc mặt Giang Tự Bạch thay đổi.

“Đây là giao dịch của ai?”

Vài người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Số 5 lặng lẽ giơ tay.

“Của tôi.”

Tôi từ từ quay sang nhìn hắn.

“Anh chuyển cho chồng tôi năm trăm nghìn tệ?”

Số 5 căng thẳng giải thích.

“Hôm đó tôi chặn đường anh ấy giữa đêm, anh ấy không nhận.”

“Tôi cứ cố tình chuyển.”

“Sau đó anh ấy hoàn tiền lại rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn.

“Anh chuyển nhiều thế làm gì?”

Số 5 lí nhí.

“Lúc đó tôi thấy tiền có thể thể hiện sự hối hận của mình.”

Diêu Khả thở dài thườn thượt.

“Mấy người có tiền các anh xin lỗi, đúng là dễ làm ô nhiễm chuỗi bằng chứng thật.”

Bùi Nghiên Châu lấy máy tính bảng.

“Chỉ chụp đoạn chuyển tiền, không chụp đoạn hoàn tiền.”

Tôi cười nhạt.

“Chứng tỏ người tung tin không phải không có não.”

“Mà là não mọc lệch rồi.”

Thím hai lại định mở miệng.

Tôi nhanh tay chặn trước.

“Thím đừng nói.”

“Bây giờ tôi cứ thấy ai thích đổ thêm dầu vào lửa là lại muốn thu phí khám bệnh.”

Thím hai tức đến mức mặt tái mét.

Bùi Nghiên Châu nắm lấy tay tôi.

“Tri Lê, đừng vội.”

Tôi nắm chặt lại tay anh.

“Tôi không vội.”

“Tôi chỉ muốn gói gọn cái đứa chụp lén, đứa tố cáo, đứa cắt câu lấy nghĩa kia, ném luôn vào group phát điên của mấy vị tổng tài để đào tạo chuyên sâu thôi.”

Đúng lúc này, Diêu Khả bỗng giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

“Chị em.”

“Có khi cậu đã bị ném vào đó rồi cũng nên.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Trong nhóm không biết ai đã gửi bức ảnh chụp phòng khách nhà họ Thẩm lên.

Dòng chữ kèm theo.

Chị dâu mở phòng khám offline, tứ đại tổng tài tập thể cầu y.

Và ở một góc của bức ảnh, động tác giơ điện thoại lên của thím hai hiển hiện vô cùng rõ nét.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách, đồng loạt đổ dồn vào thím hai.

Tay thím hai run lên.

Chiếc điện thoại rơi “bạch” xuống sàn.

14

Mặt thím hai trắng bệch như bức tường mới quét vôi.

Bà ta khom người định nhặt điện thoại.

Diêu Khả còn nhanh hơn, đá phăng chiếc điện thoại đến ngay dưới chân tôi.

“Ây da.”

“Trượt chân.”

Tôi nhặt điện thoại lên.

Màn hình vẫn chưa tắt.

Đang hiển thị một khung chat.

Avatar của người bên kia là một con mèo đeo kính đen.

Tin nhắn mới nhất viết.

Tiếp tục chụp.

Tốt nhất là chụp được cảnh Bùi Nghiên Châu đứng chung với mấy tay tổng tài kia.

Tôi ngẩng đầu nhìn thím hai.

“Nghiệp vụ của thím rộng gớm.”

“Từ mỉa mai xách mé trong gia tộc mở rộng sang nhận thầu làm paparazzi luôn rồi.”

Thím hai lập tức đứng phắt dậy.

“Cháu nói bậy bạ gì thế?”

“Thím chỉ tiện tay gửi cho bạn xem thôi.”

Tôi quay màn hình điện thoại về phía mọi người.

“Bạn bảo thím tiếp tục chụp à?”

“Bạn của thím mở tiệm chụp ảnh chắc?”

Sắc mặt bố tôi hoàn toàn sầm xuống.

“Vợ chú hai, thím giải thích đi.”

Thím hai hoảng hốt.

“Em chỉ là nuốt không trôi cục tức này.”

“Tri Lê gả cho một tên bác sĩ, thế mà lại được nở mày nở mặt đến vậy.”

“Em chỉ muốn nó mất mặt một chút thôi.”

Mẹ tôi tức đến mức giọng run lên.

“Thím để nó mất mặt?”

“Những bát nước bẩn trên mạng đó, sẽ hại Nghiên Châu mất việc đấy!”

Thím hai cứng họng vớt vát.

“Em làm sao biết chuyện lại ầm ĩ đến thế.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.

“Vậy là thím không biết lửa sẽ cháy lớn.”

“Nhưng thím biết tưới thêm dầu vào nhà.”

Tần Phóng đứng lên, giọng nói lạnh toát.

“Gửi lịch sử trò chuyện cho tôi.”

“Tôi sẽ tra xem người bên kia là ai.”