Nó hét ré lên, nhảy cẫng ngay trên đường.
“Lâm Niệm Niệm! Mày phát tài rồi!”
“Phát cái gì mà phát. Còn phải triển khai dự án nữa.”
“Mày có biết giờ này năm ngoái mày đang làm gì không? Mày đang vì 50 vạn tiền du học của em chồng cũ mà trằn trọc mất ngủ đấy. Còn bây giờ thì sao? 50 vạn với mày chỉ là số lẻ của một dự án thôi.”
Tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ qua lại.
Nó nói đúng.
Tôi của một năm trước, chắc chắn không thể hình dung ra ngày hôm nay.
“Đi, tôi mời cậu ăn thịt nướng.” Tôi kéo tay nó đi về phía trước.
“cậu mời khách á? Mặt trời mọc đằng Tây rồi.”
“Vừa ký hợp đồng lớn xong, không mời cậu thì mời ai.”
Đang ăn dở bữa thịt nướng, điện thoại tôi đổ chuông.
Cố Diễn.
“Tiện nói chuyện không?”
“Nói đi.”
“Phần móng của dự án Vân Nam có một vấn đề cần cô qua xem thử. Ngoài ra—”
“Ngoài ra sao?”
“Ngoài ra lúc nào cô về Bắc Kinh, có thể gặp nhau một chút không? Có chuyện tôi muốn trực tiếp nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Gặp rồi nói.”
Anh cúp máy.
Tô Nhiên đang ngậm miếng ba chỉ, trân trân nhìn tôi.
“Ai thế?”
“Cố Diễn. Bảo là có chuyện muốn trực tiếp nói.”
“Chuyện gì?”
“Không biết.”
“cậu không biết thật hay giả vờ không biết?”
“Tô Nhiên.”
“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa. Ăn thịt đi.”
Ba ngày sau, tôi từ Vân Nam trở về.
Vấn đề phần móng đã được xử lý xong, lỗi không lớn.
Ngay tối hôm đó, Cố Diễn hẹn gặp tôi ở công ty anh.
Vẫn là tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng cũ kỹ ngoài vành đai 4.
Anh rót cho tôi tách trà, ngồi xuống đối diện.
“Hai việc.”
“Anh nói đi.”
“Thứ nhất, Quỹ Đầu tư Diễn Hòa chuẩn bị lập một quỹ chuyên đầu tư mảng du lịch văn hóa, chuyên rót vốn vào các homestay và khách sạn thiết kế cao cấp. Tôi muốn mời cô làm cố vấn thiết kế cho quỹ.”
“Cố vấn thiết kế nghĩa là sao?”
“Mọi dự án quỹ đầu tư, phương án thiết kế đều phải qua cô xét duyệt. Cô có quyền phủ quyết.”
“Còn thù lao?”
“Lương năm 80 vạn cộng thêm chia lợi nhuận từ dự án. Chia 3% lợi nhuận của mỗi dự án.”
Lương năm 80 vạn.
Cộng với thu nhập từ các dự án của studio, tổng thu nhập của tôi một năm sẽ vượt mốc 500 vạn.
“Việc thứ hai thì sao?”
Anh đặt tách trà xuống, nhìn tôi.
Im lặng vài giây.
“Việc thứ hai không liên quan đến công việc.”
Ngón tay tôi đặt trên mặt bàn khựng lại.
“Tôi muốn mời cô ăn bữa cơm. Không bàn chuyện dự án.”
“Bây giờ anh chẳng phải đang mời tôi uống trà đó sao?”
“Uống trà và ăn cơm khác nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Uống trà là đối tác. Còn ăn cơm là—” anh ngập ngừng một thoáng, “Tôi muốn làm quen với cô bằng một thân phận khác.”
Tôi nhìn anh.
Con người này, từ lúc quen biết đến giờ, nói chuyện chưa bao giờ vòng vo.
“Cố Diễn.”
“Ừ.”
“Thế này tính là tỏ tình à?”
“Tính là thăm dò. Phản ứng của cô quyết định bước tiếp theo của tôi.”
“Bước tiếp theo anh định làm gì?”
“Phụ thuộc vào việc cô sẽ nói gì.”
Tôi bưng tách trà lên, nhấp một ngụm.
“Anh mời món gì?”
“Cô muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn vịt quay.”
Khóe miệng anh nhếch lên—lần này đường cong rõ rệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
“Tối mai. Tôi sẽ đặt bàn.”
“Được.”
Chương 27
Bữa vịt quay đó, chúng tôi ăn ròng rã ba tiếng đồng hồ.
Đó là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn, tôi hoàn toàn buông lỏng bản thân trước mặt một người đàn ông.
Anh không hỏi han chi tiết về cuộc hôn nhân cũ của tôi, không phán xét lựa chọn của tôi, cũng không hề cố tỏ ra an ủi.
Anh chỉ làm đúng một việc—hỏi tôi muốn làm gì, sau đó nghiêm túc lắng nghe.
“Nếu không làm thiết kế nữa, em muốn làm gì?”
“Trồng lúa.”
“Gì cơ?”
“Đùa thôi. Em chắc sẽ đi dạy học. Truyền đạt lại những gì mình biết cho những người trẻ.”
“Em mới 30 tuổi thôi.”
“Ba mươi thì không được dạy học sao?”
“Ba mươi đang là tuổi để làm việc.”
“Làm việc gì?”
“Làm việc em đang làm hiện tại.”