“Niệm Niệm,” giọng mẹ tôi đổi khác, “Con đừng sống với nó nữa.”
“Mẹ—”
“Bố mẹ nghĩ kỹ rồi. Con ly hôn, chúng ta ủng hộ con. Bố con nói rồi, chuyện căn nhà để bố ra mặt giải quyết. Bạn luật sư của con tư vấn rồi, cái gì đáng tranh thì tranh, cái gì đáng đòi thì đòi. Đừng có mềm lòng.”
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Mẹ, để con suy nghĩ thêm.”
“Suy nghĩ cái gì nữa? Nó dám dòm ngó cả tiền của bố mẹ con, con còn muốn dây dưa với nó làm gì?”
Cúp điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ ở quán cà phê suốt một tiếng đồng hồ.
Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ sáng sang tối mịt.
Điện thoại tôi rung lên một cái.
Tin nhắn của Cố Diễn, là bức ảnh chụp hướng mặt trời mọc ở hiện trường sáng nay.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ phía Đông, góc độ gần như y hệt với những gì tôi tính toán.
“Dữ liệu góc độ tôi đo xong rồi, sẽ gửi email cho cô.”
Rồi anh nhắn thêm một câu.
“Tòa nhà này đẹp hơn tôi tưởng tượng.”
Tôi nhìn bức ảnh đó, ánh nắng hắt lên bức tường gạch đỏ, một màu vàng ấm áp, giống như có thứ gì đó vừa được thắp sáng.
Tôi gửi cho Tô Nhiên một tin nhắn.
“Hẹn giúp tôi luật sư Phương Minh, tuần này gặp mặt.”
Tô Nhiên trả lời ngay tắp lự: “cậu nghĩ kỹ rồi à?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
Hôm sau, tôi gặp Phương Minh.
Nghe xong những diễn biến mới nhất, anh ấy đẩy gọng kính.
“Anh ta mang nhà đi thế chấp nhưng không có chữ ký của cô, phía ngân hàng sẽ không duyệt đâu. Nhưng vấn đề là, cô phải nhanh chóng đến ngân hàng xác nhận chuyện này, đề phòng anh ta làm giả chữ ký. Ngoài ra, nếu đi theo thủ tục ly hôn—”
“Ly hôn.”
Phương Minh liếc nhìn tôi.
“Cô chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
“Được. Vậy chúng ta rà soát lại tài sản một chút—Căn nhà là mua sau khi kết hôn, mỗi bên góp một nửa tiền trả trước, giá thị trường hiện tại tầm bao nhiêu?”
“Lúc mua là 320 vạn, bây giờ chắc khoảng 400 vạn.”
“Còn nợ ngân hàng bao nhiêu?”
“Khoảng 180 vạn.”
“Có nghĩa là tài sản ròng rơi vào khoảng 220 vạn, cô có thể yêu cầu chia một nửa. Nhưng xét đến việc chồng cô tự ý chuyển cho mẹ anh ta 10 vạn 8 nghìn, cùng với hành vi cố tình dùng nhà làm tài sản thế chấp, cô có thể yêu cầu chia phần hơn.”
“Tôi không cần lấy phần hơn. Chỉ cần lấy lại phần của tôi là được.”
Phương Minh gấp cuốn sổ lại.
“Cô Lâm, cô tỉnh táo hơn phần lớn khách hàng của tôi.”
“Không phải tỉnh táo, mà là chịu tổn thương đủ rồi.”
Ra khỏi văn phòng luật sư, trời nắng rất đẹp.
Tôi đi bộ trên phố, điện thoại nhận được tin nhắn WeChat của Trần Hạo.
“Tối nay em có về nhà ăn cơm không? Anh mua cua mà em thích này.”
Anh ta lại đang lấy lòng tôi.
Bởi vì chuyện thế chấp nhà vẫn chưa giải quyết xong.
Anh ta cần chữ ký của tôi.
Tôi trả lời một chữ.
“Được.”
Tối nay tôi sẽ về.
Nhưng không phải để ăn cơm.
Chương 15
Tối về đến nhà, trên bàn quả thực bày một đĩa cua lớn.
Trần Hạo đeo tạp dề, mặt mày hớn hở bưng thức ăn lên.
“Niệm Niệm về rồi à? Đi rửa tay đi, ăn cơm thôi.”
Tôi bỏ túi xách xuống, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.
Anh ta ngồi đối diện, tự tay bóc cua cho tôi, ân cần đến mức không giống anh ta ngày thường.
“Niệm Niệm, dạo này thái độ của anh không tốt, là lỗi của anh.”
Tôi “ừ” một tiếng, không đáp lời.
“Chuyện của Tiểu Tuyết, anh sẽ nghĩ cách khác, không làm khó em nữa.”
“Thế còn chuyện căn nhà thì sao?”
Tay đang bóc cua của anh ta khựng lại.
“Ngày mai anh sẽ ra ngân hàng hủy bỏ.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn.” Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, “Niệm Niệm, anh không muốn vì những chuyện này mà làm ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn với em. Anh biết anh sai rồi.”
Nói xong câu này, anh ta đặt càng cua xuống, lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp nhỏ đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi mở ra.
Là một chiếc lắc tay, đúng chiếc tôi từng xem ở trung tâm thương mại dạo trước.