“Nhưng anh trai con nó không nên hồn, điều này bố thừa nhận.”
“Sau đó thì sao?”
Bố tôi thở dài.
“Bố không cầu xin con làm gì to tát. Chỉ muốn hỏi con một câu. Căn nhà trong khu ổ chuột kia, là con cố ý tìm cho bọn bố, đúng không?”
Tôi bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Bố, bố nghĩ sao?”
Ông không trả lời.
“Con đi làm năm năm, tằn tiện từng đồng mới góp đủ tiền trả trước. Hỏi mượn mẹ, mẹ bảo phải để dành cho anh trai cưới vợ. Con hiểu, nên tự mình đi mượn bạn bè. Tiền sửa nhà cũng là con tự bỏ ra. Căn nhà này, từ đầu đến cuối không liên quan một đồng một cắc nào đến mọi người.”
“Bố biết.”
“Vậy dựa vào đâu chị dâu vừa đẻ xong, mọi người lại nghiễm nhiên đòi dọn vào ở?”
Bố tôi há miệng định nói.
“Anh trai nợ bao nhiêu tiền?”
Cơ thể ông rõ ràng cứng đờ lại.
“Cái gì?”
“Con hỏi bố, anh trai ở ngoài nợ bao nhiêu tiền cờ bạc?”
“Sao con…”
“Căn nhà ở quê có phải đã bán rồi không? Căn trên huyện thì sao? Cũng bán rồi à?”
Tay bố tôi bắt đầu run rẩy.
Chén trà va nhẹ xuống mặt bàn tạo ra tiếng lạch cạch.
“Bố không cần trả lời, con đã biết hết rồi.”
Những chuyện này kiếp trước sau khi chết tôi mới biết. Nhưng kiếp này, ngay cái đêm sống lại tôi đã tra lịch sử tín dụng của anh trai.
Nợ bốn triệu ba trăm ngàn tệ .
Bao gồm vay qua mạng, vay cá nhân, vay nặng lãi.
Nhà tổ ở quê và căn hộ hai phòng ngủ trên huyện, toàn bộ đã sang tên gán nợ.
Bọn họ đã không còn gì từ lâu rồi.
Thế nên mới điên cuồng vồ lấy tôi như vậy.
“Bố, hôm nay bố tìm con, là muốn con nhường lại nhà mới cho mọi người ở. Có đúng không?”
Ánh mắt bố tôi né tránh.
“Bố chỉ muốn…”
“Hay là muốn con bỏ tiền ra trả nợ thay anh ấy?”
Ông không nói gì.
“Con sẽ không làm cái nào hết.”
Tôi đặt chén trà xuống, đứng dậy.
“Mọi người nuôi con, ân nghĩa đó con ghi nhớ. Nhưng mọi người cũng nuôi ra một con mọt. Mọi người chọn bảo vệ anh ấy, cưng chiều anh ấy, dung túng anh ấy, đó là lựa chọn của mọi người. Hậu quả thì mọi người phải tự gánh chịu.”
“Lâm Viễn!”
“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng con sẽ gửi vào thẻ cho bố mẹ ba ngàn tệ tiền sinh hoạt. Nếu bố mẹ không ở nổi trong khu ổ chuột đó, có thể dùng số tiền này để đi thuê nhà khác. Nhưng đừng bao giờ nhòm ngó đến căn nhà mới của con nữa.”
Tôi quay người bỏ đi.
Bước khỏi quán trà mười mấy bước, tôi ngoảnh lại nhìn.
Bố tôi vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Trà đã nguội lạnh.
Chương 7
Một tuần sau.
Chị dâu Tô Uyển gọi cho tôi cuộc gọi đầu tiên.
“Lâm Viễn, chị muốn mượn chú hai vạn tệ.”
Giọng chị ta bình tĩnh hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện.
Thậm chí còn mang theo chút dịu dàng gượng gạo.
“Chị dâu, chị mượn tiền làm gì?”
“Đi khám bệnh. Ở cữ không tốt, sức khỏe có chút vấn đề. Đến bệnh viện khám bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi, chi phí tầm đó.”
“Thế sao chị không bảo anh trai em chi?”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Anh trai chú… chú cũng biết tình cảnh của anh ấy hiện giờ mà.”
“Em không biết.”
“Lâm Viễn.”
“Chị dâu, lúc chị cưới anh trai em, anh ấy có kể cho chị nghe chuyện anh ấy cờ bạc không?”
Lại là một trận im lặng.
“Chú biết rồi à?”
“Bốn triệu ba trăm ngàn tệ. Vay qua mạng cộng với vay nặng lãi. Căn nhà ở quê và nhà trên huyện đều đã bán sạch. Chị có biết không?”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở của Tô Uyển.
Rất nặng nề.
“Chị biết một phần.”
“Vậy sao chị còn lấy anh ấy?”
“Anh ấy bảo anh ấy sẽ bỏ.”
“Đã bỏ chưa?”
Không nói lời nào nữa.
“Chị dâu, hai vạn tệ này em không cho mượn được. Nhưng em cho chị một lời khuyên.”
“Khuyên gì?”
“Ly hôn đi.”
“Cái gì?!”
“Nhân lúc này ly hôn đi. Các khoản nợ phát sinh sau khi kết hôn nếu bị phán định là nợ chung của vợ chồng thì chị cũng phải trả cùng. Càng kéo dài càng rắc rối.”
“Chị vừa đẻ xong…”