Nhưng hóa ra không phải.
Kết cục hoàn toàn có thể viết lại được.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đang nở rộ.
Trần Duyệt bước tới, tựa đầu vào vai tôi.
“Đang nghĩ gì thế anh?”
“Không có gì.”
“Lại nói dối.”
“Được rồi. Đang nghĩ nếu không có cơ hội làm lại từ đầu, bây giờ anh đang ở đâu.”
“Có lẽ là đang ở trên trời.”
“Ừ. Nhưng anh thích ở đây hơn.”
Cô ấy mỉm cười.
“Em cũng thế.”
Pháo hoa bung nở ngoài cửa sổ.
Sắc đỏ, sắc vàng, sắc xanh.
Thắp sáng cả một góc trời.
Tôi nâng ly rượu trên bàn lên, nhấp nốt ngụm cuối cùng.
Thật ấm áp.
Kiếp trước bọn họ hỏi tôi làm thế có đáng không.
Không phải chuyện đáng hay không.
Mà là tôi cuối cùng cũng sống được một cuộc đời do chính mình làm chủ.
Thế là đủ rồi.
(Hết)