Sự việc rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, anh trai tôi cũng nhận tội.
Tuyên án: Phạt tù ba năm sáu tháng.
Khoảnh khắc tuyên án, mẹ tôi ngồi trên ghế dự khán khóc nấc lên.
Bố tôi ngồi cạnh bà, không nhúc nhích.
Giống như một tảng đá.
Tôi bước ra khỏi cổng tòa án.
Luật sư Cao đi theo sau.
“Vụ án kết thúc rồi. Trong lòng cậu thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Cũng không hẳn là dễ chịu.”
“Thế cậu thấy có đáng không?”
“Không phải chuyện đáng hay không. Mà là không làm không được.”
Anh ấy vỗ vỗ vai tôi, không nói thêm gì nữa.
Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng tòa.
Trời nắng rất gắt.
Gió hiu hiu thổi.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của mẹ tôi.
Tôi không quay đầu lại.
“Lâm Viễn.”
Tôi dừng chân.
“Mày vừa lòng chưa?”
Tôi quay người lại.
Trên mặt bà giàn giụa nước mắt.
Đôi mắt sưng đến mức gần như không mở nổi.
“Mẹ, đây không phải chuyện vừa lòng hay không.”
“Thế thì là cái gì?”
“Là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình. Anh chọn đánh bạc. Anh ấy phải trả giá cho việc đánh bạc. Bố mẹ chọn bao che cho anh ấy. Bố mẹ cũng phải trả giá cho sự bao che đó.”
“Thế còn mày? Mày chọn tống anh ruột mày vào tù. Mày phải trả cái giá gì?”
“Cái giá của con, con đã trả xong rồi.”
Bà không hiểu được câu nói này.
Cũng không cần phải hiểu.
Tôi nhìn bà lần cuối.
“Mẹ, về nhà ráng giữ gìn sức khỏe. Tiền sinh hoạt con vẫn gửi đều.”
Bà đứng đó, nhìn tôi bước đi khuất dần.
Lần này, bà không đuổi theo nữa.
Chương 23
Sau khi anh trai tôi vào tù, những cuộc gọi đòi nợ cũng hoàn toàn chấm dứt.
Không phải vì món nợ biến mất.
Mà vì con nợ đã vào tù rồi, có đòi cũng chẳng đào đâu ra.
Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc hẳn.
Đám vay nặng lãi và app vay tiền trên mạng bắt đầu chuyển hướng sang bố mẹ tôi.
Bọn chủ nợ chầu chực trước cổng khu ổ chuột, ngày nào cũng chặn đường bố mẹ tôi.
Bệnh cao huyết áp của mẹ tôi lại tái phát.
Lúc bố tôi gọi điện đến, giọng điệu của ông trầm khàn, mệt mỏi, và mang theo sự tuyệt vọng mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Viễn ơi, mẹ con nhập viện rồi. Lần này là thật. Huyết áp hai trăm mốt. Bác sĩ bảo không kiểm soát được sẽ có nguy cơ xuất huyết não.”
“Con biết rồi.”
“Bọn họ ngày nào cũng đến tìm bố mẹ đòi tiền. Mẹ con sợ đến mức cả đêm không ngủ được.”
“Bọn họ đòi tiền bố mẹ vì anh đã mạo danh. Nhưng tòa án đã phán quyết rồi, những khoản nợ đó không thuộc về bố mẹ. Bố mẹ cầm bản án của tòa đến đồn công an đi. Ai quấy rối bố mẹ, công an sẽ giải quyết.”
“Bố không rành mấy cái này…”
“Con sẽ cử luật sư Cao đến xử lý giúp bố mẹ.”
Chiều hôm đó, luật sư Cao cầm hai văn bản pháp lý xuống khu ổ chuột.
Bản thứ nhất là bản sao phán quyết của tòa án. Trong đó xác định rõ những khoản vay mạo danh kia là hành vi phạm tội cá nhân của Lâm Huy, không liên quan đến Lâm Kiến Quốc và Triệu Tú Lan.
Bản thứ hai là thư cảnh cáo của luật sư. Chính thức thông báo cho toàn bộ các chủ nợ, nghiêm cấm việc quấy rối những người không mang nợ. Bằng không sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng pháp luật.
Hiệu quả đến ngay lập tức.
Chỉ trong hai ngày, đám người đòi nợ chầu chực ngoài cổng đã rút đi sạch sẽ.
Ngày mẹ tôi xuất viện, tôi lái xe đến đón.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại bà sau nửa năm.
Bà già đi rất nhiều.
Tóc bạc đi quá nửa.
Lúc đi lại phải bấu chặt lấy cánh tay bố tôi.
Nhìn thấy tôi, bà hơi hé miệng.
“Mày ốm đi rồi.”
“Mẹ cũng ốm đi rồi.”
“Cái phòng trong khu ổ chuột đó tệ quá. Lưng bố mày cũng hỏng rồi.”
“Con sẽ tìm chỗ khác cho bố mẹ ở.”
Bà ngước lên nhìn tôi một cái.
“Thật không?”
“Không phải nhà mới tinh. Nhưng tốt hơn khu ổ chuột. Hai phòng ngủ, ánh sáng tốt, dưới lầu có công viên. Tiền thuê hai ngàn ba một tháng, con sẽ trả.”
Bà gật đầu.
Không nói lời cảm ơn.