Tôi đi xuống lầu.

Dưới sảnh không còn ai làm loạn nữa.

Quản lý tòa nhà báo với tôi, mẹ tôi đã được khuyên về rồi. Nhưng trước khi đi có để lại một bức thư.

Một bức thư viết tay.

Giấy viết thư là loại giấy xin từ bệnh viện.

Trên đó viết xiêu vẹo vài dòng:

“Lâm Viễn, mẹ bị bệnh dạ dày, bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật. Anh con không có tiền, lương hưu của bố con chỉ đủ mua thuốc. Mẹ không muốn làm phiền con, nhưng mẹ thực sự hết đường rồi. Con gửi ba ngàn tệ sinh hoạt phí căn bản không đủ, nguyên tiền thuốc một tháng đã hết hai ngàn. Đời này mẹ chỉ cầu xin con một chuyện này thôi, giúp mẹ khám bệnh. Mẹ không muốn chết.”

Tôi gấp bức thư lại, đút vào túi.

Lên lầu, tôi gọi một cuốc điện thoại.

Không phải gọi cho mẹ tôi.

Mà là gọi cho Trung tâm y tế cộng đồng chỗ bà đang sống.

“Chào chị, tôi muốn tra cứu lịch sử khám bệnh của bệnh nhân Triệu Tú Lan. Tôi là con trai bà ấy.”

Tra xong, tôi bật cười.

Viêm dạ dày.

Không phải ung thư dạ dày.

Bác sĩ khuyên uống thuốc điều dưỡng, căn bản không cần phẫu thuật.

Tiền thuốc một tháng ba trăm tệ.

Tôi gọi điện cho mẹ tôi.

“Bệnh viêm dạ dày của mẹ, chỉ cần uống thuốc là được, không cần phẫu thuật đâu. Con đã hỏi bác sĩ rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Mày đến cái đó cũng đi tra?”

“Mẹ, mẹ lừa người khác thì được. Lừa con vô dụng thôi.”

“Tao không lừa mày! Bác sĩ bảo phải phẫu thuật…”

“Triệu Tú Lan, số CMND 320XXXXXXXXXX, thứ Tư tuần trước đến khám tại khoa Tiêu hóa Trung tâm y tế cộng đồng, chẩn đoán viêm dạ dày nông mãn tính, đơn thuốc là Omeprazole và Hydrotalcite. Mẹ có cần con đọc luôn tờ đơn thuốc cho mẹ nghe không?”

Bà không nói gì nữa.

“Tiền sinh hoạt tháng sau con sẽ tăng cho mẹ lên ba ngàn rưỡi. Nhưng từ nay về sau đừng đến công ty làm loạn nữa. Mẹ đến một lần, con trừ năm trăm.”

“Lâm Viễn, mày đang nuôi một con chó đấy à?!”

“Mẹ, lúc mẹ đến công ty làm loạn, mẹ có coi con là con người không?”

Bà cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trần Duyệt gửi tin nhắn: “Nghe nói mẹ anh đến công ty?”

“Không sao, bà ấy về rồi.”

“Bà ấy bị bệnh thật à?”

“Giả đấy.”

“Sao anh biết?”

“Bởi vì kiếp trước bà ấy cũng dùng y chang chiêu này.”

Câu cuối cùng này tôi không gửi đi.

Gõ được vài chữ lại xóa.

Đổi thành: “Trực giác.”

Chương 14

Nửa tháng sau.

Vương Kiến Lâm tìm tôi họp kín.

“Chuyện đầu tư chốt rồi. Vòng A rót vốn ba chục triệu. Định giá công ty là hai trăm triệu.”

“Chúc mừng Vương tổng.”

“Chúc mừng cậu mới đúng. Bốn phần trăm cổ phần của cậu, tính theo định giá thì bây giờ đã trị giá tám triệu tệ rồi.”

“Tài sản trên giấy thôi, chưa quy ra tiền được.”

“Không vội. Đến vòng B rồi lại đàm phán lên tiếp. Đúng rồi, có chuyện cá nhân muốn hỏi cậu.”

“Sếp nói đi.”

“Gia đình cậu có phải xảy ra chuyện gì không? Lần trước mẹ cậu đến công ty làm ầm, mấy đối tác đều dò hỏi.”

“Xin lỗi sếp, gây phiền phức cho công ty rồi.”

“Tôi không trách cậu. Nhưng cậu phải giải quyết cho sạch sẽ. Nhà đầu tư họ làm thẩm định doanh nghiệp, tính ổn định của đội ngũ nòng cốt là trọng điểm họ quan tâm. Nếu chuyện gia đình cậu ảnh hưởng đến hình ảnh công ty…”

“Sẽ không đâu ạ.”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn. Tôi đã thu xếp xong rồi.”

Về lại văn phòng, tôi bấm gọi một số điện thoại.

“Luật sư Cao, chuyện trước đây tôi nói với anh, có thể bắt đầu được rồi.”

Luật sư Cao tên là Cao Minh Viễn.

Là do chị họ của Trần Duyệt giới thiệu.

Chuyên mảng tranh chấp tài sản và nợ nần gia đình.

Tôi nhờ anh ấy làm ba việc.

Thứ nhất, điều tra rõ cơ cấu chi tiết toàn bộ các khoản nợ dưới tên anh trai tôi. Phân định rõ nợ trước hôn nhân và sau hôn nhân. Xác nhận khoản nào là nợ cá nhân, khoản nào có thể bị phán định là nợ chung của gia đình.