QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/chi-chong-toi-thich-hoai-niem-qua-khu/chuong-1
Chồng của chị chồng không biết nấu ăn.
Bình thường hai đứa trẻ tan học là đi học thêm.
Giữa khoảng thời gian đó có một tiếng trống.
Chồng của chị chồng chỉ tùy tiện mua chút đồ ăn vặt ở quầy trước cổng trường cho hai đứa trẻ ăn.
Chúng ăn no xong thì ngồi trong xe đợi, đến giờ thì đi học thêm.
“Tôi không cần biết nhiều như vậy, dù sao cũng là do cô chặn xe chồng tôi ở ngoài.”
“Tiểu Hổ nhập viện, cô phải bồi thường tiền thuốc men, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần.”
Từ Yến đứng cạnh giường Tiểu Hổ, nhân lúc không ai để ý véo mạnh vào cánh tay nó một cái.
Tiểu Hổ đau đến kêu oai oái.
“Cô tự nhìn xem, Tiểu Hổ nhà tôi đau thành thế này, cô không bồi thường thì còn là người sao?”
Tôi gật đầu, thản nhiên bước đến bên cạnh Từ Hạo.
“Vậy chị nói xem, tôi phải bồi thường bao nhiêu?”
Từ Yến giơ năm ngón tay lên.
“Năm triệu.”
Tôi thực sự bị lòng tham của chị ta làm cho tức đến bật cười.
Tôi nghiêng đầu hỏi Từ Hạo:
“Anh thấy yêu cầu của chị anh có hợp lý không?”
Từ Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chị ấy nói vậy chắc có lý do của chị ấy… dù sao năm triệu đối với em cũng không phải không lấy ra được.”
Tia hy vọng cuối cùng đối với Từ Hạo trong lòng tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Biểu hiện của anh ta trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt anh ta.
“Từ Hạo, ly hôn đi. Nếu anh còn là đàn ông, thì đừng kéo tôi và Noãn Noãn xuống nữa.”
Từ Hạo mở to mắt, không dám tin tôi thực sự muốn ly hôn.
Anh ta vừa định mở miệng thì bị tôi ngắt lời.
“Những lời nói trong phòng bệnh hôm nay tôi đã ghi âm lại hết. Tôi sẽ kiện các người tội tống tiền. Có gì thì nói với luật sư của tôi.”
8
Rời khỏi bệnh viện, tôi đưa con gái dọn về nhà bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái độc nhất.
Mỗi năm đêm giao thừa, trong nhà chỉ có hai ông bà già.
Tôi từng đề nghị với Từ Hạo, dịp Tết thì một năm về nhà anh ta, một năm về nhà tôi.
Hoặc ai về nhà nấy ăn Tết.
Khi đó Từ Hạo còn chưa nói gì, Từ Yến đã thay anh ta nổi giận từ chối yêu cầu của tôi.
“Trên đời này làm gì có con dâu không ăn Tết ở nhà chồng? Cô đã gả vào nhà họ Từ thì là người nhà họ Từ.”
Nhưng bản thân chị ta mỗi năm đều đưa chồng con về nhà mẹ đẻ ăn Tết, chẳng ai nói chị ta điều gì.
Tôi và Noãn Noãn về nhà, bố mẹ vui đến phát khóc.
Một bàn làm đủ mười sáu món.
Cảm giác áy náy và tự trách dâng trào.
Tôi đã không bảo vệ tốt Noãn Noãn.
Cũng không quan tâm đầy đủ đến cảm xúc của bố mẹ.
Từ nay về sau, mỗi năm tôi và Noãn Noãn sẽ ở bên bố mẹ.
Để họ cũng được hưởng niềm hạnh phúc con cháu quây quần dưới gối.
Sau Tết, luật sư chính thức nộp đơn kiện.
Từ Yến nhận được giấy triệu tập, một tuần sau mở phiên tòa.
Từ khi tôi đề nghị ly hôn, Từ Hạo trở nên uể oải.
Mỗi ngày ở nhà uống rượu, chơi game.
Có lẽ khoảng thời gian này đã khiến anh ta nghĩ thông suốt.
Anh ta thiếu trách nhiệm với gia đình nhỏ của chúng tôi.
Sự tồn tại của anh ta là nguồn cơn bất hạnh của chúng tôi.
Vì thế anh ta ký vào thỏa thuận ly hôn, trả tự do cho tôi.
Tôi vốn nghĩ anh ta sẽ không đồng ý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần khởi kiện ly hôn.
Hết thời gian hòa giải bắt buộc, tôi lập tức hẹn Từ Hạo đi làm thủ tục ly hôn.
Chúng tôi ngồi bên này điền đơn ly hôn.
Khu bên cạnh là nơi đăng ký kết hôn.
Những cặp đôi trẻ nắm tay nhau, chụp ảnh, cầm sổ đỏ long trọng tuyên thệ.
Bất kể nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật.
Đều là duy nhất của nhau, đến chết không rời.
Từ Hạo đang viết thì suy nghĩ bị đôi vợ chồng mới cưới kia cuốn đi.
Có lẽ anh ta nhớ lại lần đầu chúng tôi đến cục dân chính.
Chúng tôi cũng từng đứng trước mọi người tuyên thệ, trở thành duy nhất của nhau.
Từ Hạo dừng bút, đáy mắt đầy mê mang.