cũng không ưa gì Minh Châu quận chúa.

An Vương sợ Trình gia làm hỏng việc lớn, đúng lúc Trình Dật Ninh lại một mực đòi đi lập công báo quốc. Lão ta liền giở trò sau lưng, điều Trình Dật Ninh ra biên ải, muốn mượn đao giết người, để chàng vùi thây nơi đất khách.

Đến lúc đó đổi cho Minh Châu quận chúa một người chồng khác, đại nghiệp mưu phản của lão ta vẫn sẽ được tiến hành trơn tru.

Nhưng tất cả những chuyện này, Hoàng thượng đều đã nhìn rõ mồn một.

Ta động lòng suy nghĩ: “Cho nên chàng mới hợp tác với bệ hạ, giả chết thoát thân, ép An Vương phải chọn Tống gia.”

Trình Dật Ninh gật đầu: “Chuyện này cũng phải cảm tạ Chi Chi nhà chúng ta, đã cho bệ hạ một cái cớ hoàn hảo để xử phạt An Vương, ép lão ta chó cùng cắn giậu, buộc phải vội vã khởi binh mưu phản.”

Ta khẽ nhếch khóe môi.

Nhưng trong lòng ta vẫn có chút oán trách chàng: “Chàng không sợ mình chết không nhắm mắt thật sao?”

Trình Dật Ninh nhìn ta, thân người hơi rướn tới trước, ngón tay vươn ra lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rỉ ra trên khóe mi ta.

“Sợ, đương nhiên là sợ.”

“Sợ cha mẹ kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, nhưng ta càng sợ… nàng vì ta mà thực sự thủ tiết.”

Chàng vòng tay ôm ta vào lòng, khẽ thở dài một tiếng.

“Chi Chi, xin lỗi nàng, để nàng phải lo lắng lâu như vậy, là lỗi của ta.”

Ta ôm ngược lại chàng, giọng nói nhẹ bẫng: “Về là tốt rồi.”

09

Vụ việc của An Vương được xử lý rất dứt khoát.

An Vương bị xử tử ngay tại bãi săn, phủ An Vương cũng bị tịch thu toàn bộ gia sản. Vàng bạc châu báu, ruộng đất nhà cửa, tất cả đều sung vào quốc khố.

Nam đinh trưởng thành đều bị ban chết, kẻ chưa tròn bảy tuổi thì bị nhốt vào Tông Nhân Phủ, chung thân không được bước ra. An Vương phi, Minh Châu quận chúa cùng các nữ quyến khác bị phế thành thứ dân, đày đến Hoàng lăng làm bạn với vị Thái hậu ngày xưa.

Nghe nói Minh Châu quận chúa thật sự phát điên rồi.

Ả lúc khóc lúc cười, chốc thì gọi Trình Dật Ninh là phu quân, chốc lại nói Tống Tri Tiện mới là chồng mình. Trên đường đi đày đến Hoàng lăng cứ điên điên khùng khùng, cuối cùng bất thần gieo mình xuống vách núi tự vẫn, chết không toàn thây.

Kết cục của Tống gia còn thê thảm hơn. Tru di mãn môn, liên lụy cửu tộc.

Ngày hành hình, ta và Trình Dật Ninh đều đến xem.

Người Tống gia bị áp giải lên pháp trường, mặt mũi ai nấy đều tái mét. Kẻ thì khóc lóc, kẻ thì kêu oan, kẻ thì sợ hãi đến mức mềm nhũn nằm bẹp dưới đất không nói nên lời.

Tống Tri Tiện và phụ thân hắn quỳ ở hàng trên cùng, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát. Đâu còn vẻ kiêu ngạo tự đắc của ngày xưa.

Ánh mắt hắn đảo liên tục qua đám đông đứng xem xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ta.

Cách một biển người, đôi môi hắn mấp máy vài cái, tựa như muốn nói điều gì.

Ta không đáp lại, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn cũng dần trở nên trống rỗng.

Quan giám trảm vứt lệnh bài xuống đất: “Đã đến giờ——”

Ánh đao lóe sáng. Đầu Tống Tri Tiện rơi xuống.

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Trình Dật Ninh – người vừa được Hoàng thượng thưởng nóng lại được đặc ân cho nghỉ phép ở nhà – nay lại bắt đầu bận rộn.

Chàng chọn một ngày lành tháng tốt, nói muốn cùng ta thành thân lại một lần nữa.

Lúc đầu ta muốn từ chối, dù sao cũng chỉ là tình thế ép buộc, ta vốn dĩ cũng không bận tâm.

Nhưng Trình Dật Ninh lại cứng đầu vô cùng. Thế là Trình phủ và Giang phủ lại giăng đèn kết hoa, treo lồng đèn đỏ rực rỡ.

Vì Trình Dật Ninh là đệ nhất công thần trong vụ dẹp loạn An Vương mưu phản, Hoàng thượng vung tay lớn, lại phong thêm tước vị, bổng lộc cho chàng không ít.

Còn ta vì có công cứu giá nên cũng được đích thân Hoàng thượng phong làm Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm.