“Trần Dương, em biết chuyện này gọi là gì không? Báo ứng.”

Tôi lau nước mắt.

“Năm đó các người lấy sạch tiền của tôi để mua nhà mua xe cho em, có từng nghĩ sẽ có ngày cần tiền cứu mạng không?”

Mặt nó trắng bệch.

“Đó là mẹ… chị không thể thấy chết mà không cứu…”

“Tôi có thể.”

Tôi nói.

“Và tôi còn có thể làm tuyệt tình hơn nữa.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Gọi cho một người bạn làm truyền thông ngay trước mặt nó.

“Alo, Lão Vương à? Tôi có một đề tài cho cậu. Một gia đình trọng nam khinh nữ, hút cạn tiền tích cóp của con gái để mua nhà cho con trai, giờ mẹ mắc ung thư, con trai lại quay sang đạo đức hóa chị gái đòi tiền.

Tiêu đề tôi cũng nghĩ xong rồi: ‘Quả báo của gia đình hút máu: Khi người con gái bị vắt kiệt lựa chọn điều gì?’”

“Trần Vũ, chị điên rồi à?!”

Trần Dương nhào tới giật điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi mặc cho nó giật lấy điện thoại.

Bình thản nhìn nó.

“Em có thể đập. Tôi còn có thể mua cái mới. Nhưng câu chuyện này, tôi sẽ kể cho từng người tôi quen biết. Để tất cả nhìn rõ bộ mặt của gia đình các người.”

Tay nó cầm điện thoại run lên.

Cuối cùng nó đặt điện thoại xuống.

Ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.

“Chị, em sai rồi, em thật sự sai rồi…

Chị cứu mẹ với, em xin chị…”

Tôi nhìn nó.

Đứa em trai từ nhỏ được thiên vị đến tận xương tủy.

Giờ co ro như một con chó mất nhà.

“Trần Dương.”

Tôi ngồi xuống, ngang tầm mắt nó.

“Em biết điều chị hận nhất là gì không? Không phải các người lấy tiền của chị. Không phải bắt chị ngủ phòng khách. Không phải thiên vị.”

Nó đỏ mắt nhìn tôi.

“Chị hận nhất là các người coi chị như kẻ ngốc mà lừa suốt hai mươi bảy năm.”

Tôi nói từng chữ.

“Các người nghĩ chị không biết sao? Không, chị biết. Chị chỉ chờ. Chờ một ngày các người lương tâm trỗi dậy. Chờ một câu xin lỗi. Một câu ‘Tiểu Vũ, ba mẹ đã đối xử tệ với con.’

Chị chờ hai mươi bảy năm, không đợi được. Giờ các người cần tiền, mới nhớ tới chị— em nghĩ chị còn mắc lừa nữa sao?”

Nó há miệng.

Không phát ra nổi âm thanh.

“Tiền, chị sẽ không đưa một đồng.”

Tôi đứng dậy.

“Nhưng với tư cách từng là người một nhà, chị có thể chỉ cho em một con đường.

Căn nhà các người đang ở, giá thị trường khoảng một triệu rưỡi. Bán đi. Chữa bệnh, trả nợ, vẫn còn chút tiền thuê nhà. Đó là lối duy nhất.”

“Đó là nhà dưỡng già của ba mẹ…”

“Nó từng cũng là nhà của chị.”

Tôi cười lạnh.

“Nhưng các người đã đuổi chị ra, nhớ không?”

Nó đi rồi.

Lưng còng xuống.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời rất xanh.

Mây rất nhạt.

Trong lòng trống đi một khoảng.

Nhưng không đau.

Hóa ra khi tim đã chết hẳn, sẽ không còn đau nữa.

11

Hai tháng sau, tôi nghe từ một người bạn chung rằng nhà tôi đã bán.

Giá chốt một triệu bốn trăm nghìn.

Hai trăm nghìn dùng làm phẫu thuật cho mẹ.

Năm trăm nghìn trả nợ cho ba.

Số còn lại thuê một căn hai phòng ở ngoại ô.

Ca mổ của mẹ rất thành công.

Nhưng hóa trị khiến bà rụng hết tóc.

Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Người bạn dè dặt hỏi tôi.

“Cậu có muốn đến thăm không?”

Tôi nói.

“Không cần. Thỏa thuận đã ký. Tiền bạc đã thanh toán xong.”

Nửa năm nữa trôi qua.

Ba tôi làm ở công trường, ngã từ giàn giáo xuống.

Gãy chân.

Chủ thầu bỏ trốn.

Viện phí phải tự lo.

Trần Dương lại tìm tôi.

Lần này còn không vào được cửa.

Tôi đã chuyển nhà.

Nó không tìm thấy.

Nó gửi cho tôi một email dài.

Nói ba giờ đi lại khó khăn.

Mẹ sức khỏe suy kiệt.

Nó mất việc.

Vợ đòi ly hôn.

Cuộc sống không thể tiếp tục.

Cuối thư nó viết:

“Chị, em biết chúng em có lỗi với chị. Nhưng máu mủ ruột thịt, chị thật sự muốn nhìn cả nhà chết sao?”

Tôi trả lời một câu:

“Máu của tôi, hai mươi bảy năm trước đã chảy cạn.”

Rồi chặn vĩnh viễn địa chỉ đó.

Mùa đông năm ngoái, mẹ qua đời.

Tôi không đi đám tang.

Trần Dương nhờ người gửi cho tôi một bức thư.

Là tờ giấy mẹ viết trước khi mất.

Nét chữ xiêu vẹo:

“Tiểu Vũ, mẹ sai rồi. Mẹ không nên thiên vị Dương Dương. Không nên lừa tiền con. Không nên đánh con… Con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Trên giấy có vệt nước mắt.

Có nếp nhăn vò.

Tôi nhìn rất lâu.

Rồi bật lửa.

Châm vào mép giấy.

Ngọn lửa nuốt lấy những con chữ ấy.

Những giọt nước mắt ấy.

Những lời xin lỗi muộn màng hai mươi bảy năm.

Tro tàn rơi xuống gạt tàn.

Khẽ thổi một cái, liền tan.

Kết

Năm nay tiết Thanh Minh, tôi về quê một chuyến.

Không về nhà.

Tôi đến nghĩa trang.

Mộ mẹ còn rất mới.

Tấm ảnh là khi bà còn trẻ.

Cười dịu dàng.

Đó là một trong số ít lần trong ký ức bà từng mỉm cười với tôi như thế.

Tôi đặt xuống một bó cúc trắng.

“Mẹ.”

Tôi nói với bia mộ.

“Nếu bây giờ con hỏi mẹ, mẹ có hối hận vì đã đối xử với con như vậy không, mẹ sẽ trả lời thế nào?”

Gió thổi qua hàng tùng bách.

Lá xào xạc.

Tôi khẽ cười.

“Thôi, không hỏi mẹ nữa. Hỏi chính con vậy.”

“Con có hối hận không?”

“Không hối hận.”

“Nếu được làm lại một lần, năm bảy tuổi con có nhường căn phòng hướng nam không?”

“Không.”

“Con còn gửi ba nghìn mỗi tháng về nhà nữa không?”

“Không.”

“Khi các người bắt con ngủ ở phòng khách, con còn âm thầm nhẫn nhịn không?”

“Không.”

“Lần đầu tiên phát hiện các người thiên vị, con có dám nói to ra, rồi quay lưng rời đi không?”

“Có.”

Gió thổi tung mái tóc tôi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia mộ.

“Mẹ, thật ra con từng hận mẹ. Hận rất nhiều, rất sâu. Nhưng bây giờ không hận nữa. Hận mệt lắm. Con phải giữ sức, để yêu lấy chính mình.”

Tôi đứng dậy.

Phủi lớp bụi trên ống quần.

Khi bước ra khỏi nghĩa trang, điện thoại tôi reo.

Là chồng tôi gọi.

“Tối nay em muốn ăn gì? Anh đi mua đồ.”

“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt anh làm.”

Tôi nói.

“Được, vậy em về sớm nhé, đi đường cẩn thận.”

“Ừm.”

Cúp máy.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Mùa xuân đã đến.

Hoa đào ven đường nở rộ, một màu hồng nhạt trải dài.

Tôi hít sâu một hơi.

Trong không khí có mùi cỏ non và đất ẩm.

Hai mươi bảy năm trước, cô bé bảy tuổi vừa khóc vừa dọn vào căn phòng hướng bắc chắc hẳn không thể tưởng tượng được, có một ngày mình sẽ bước đi dưới ánh nắng dịu dàng thế này, có một mái nhà thật sự thuộc về riêng mình.

Cô bé ấy đi rất chậm.

Nhưng mỗi bước chân đều vững vàng.

Vững vàng bước trên con đường của chính mình.

(Hết)