“Còn chị thì sao, vừa tốt nghiệp đã hận không thể rời nhà càng xa càng tốt, ba mẹ mỗi tháng hỏi chị một nghìn rưỡi, nhiều lắm sao? Lúc chị mới tốt nghiệp, em đã đưa hai nghìn, em có nói gì chưa?

“Các em chạy xa rồi, nhẹ nhõm rồi, ném ba mẹ lại cho chị.

“Chị nợ các em à? Họ chẳng phải là ba mẹ của các em sao?”

Chị ấy che mặt:

“Chị cũng hết cách rồi.

“Chỉ cần chị có ba mươi lăm vạn, chị đã trực tiếp giúp các em ứng trước, sau này các em từ từ trả lại cho chị là được, nhưng chị không có mà!”

Chị ấy vừa lau nước mắt vừa nói:

“Giờ thì hay rồi, em lấy được tiền bồi thường, lại có năm mươi vạn sính lễ, ba mẹ cũng nói rồi, họ chỉ lấy bốn mươi vạn, mười vạn còn lại cho em làm của hồi môn.

“Tiền một nghìn rưỡi mỗi tháng của em, sau này cũng không cần đưa nữa, thế chẳng tốt lắm sao?”

Điện thoại của tôi và của chị ấy đồng thời rung lên mấy cái.

Là thằng em.

13

Nó kéo một nhóm chat.

Chị cả, nói cho chị một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt: em thi đậu rồi, hiện đang trong thời gian công bố thẩm tra chính trị.

Tin xấu: ba đã tố cáo em, ông ấy nói em không phụng dưỡng ông ấy lúc về già, đến tiền hưu trí cũng không nỡ đóng cho ông ấy.

Ông ấy còn nói, nói nhẹ thì là em keo kiệt, bất hiếu, nói nặng thì cách làm của em là không tin chính sách.

Cái đầu của ba chỉ chứa được hai lạng rượu, làm sao nghĩ ra được mấy câu nghiêm chỉnh như thế.

Chị à, đây là chủ ý chị bày cho ba phải không, em bị loại rồi, giờ chị vừa lòng chưa?

Thằng em chuyển cho chị cả 110 nghìn tệ.

Hồi nhỏ toàn là chị nuôi em, chị chẳng phải muốn tiền sao, em cho chị.

Số tiền này chị muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn đưa cho ai thì đưa cho người đó.

Em quyết định đi tỉnh khác tìm việc rồi.

Sau này, chị em chúng ta thì… cắt đứt quan hệ đi.

Thật ra em trai còn nhát hơn tôi, tôi dám cãi lại người nhà, nó thì không dám.

So với ba mẹ, nó còn sợ chị cả hơn.

Đối mặt với chị cả, có lời gì nó cũng chẳng dám nói thẳng.

Sau khi kết hôn, em dâu trở thành người truyền lời giúp nó.

Vậy mà bây giờ, nó lại lách cách gõ ra một tràng dài như thế.

Chị cả vội vàng gọi điện cho em trai, nhưng phát hiện mình đã bị chặn.

Chị ấy nhìn tôi:

“Thanh Lan, em gọi cho Hữu Quý một cuộc đi?

“Em không bảo ba đi tố cáo nó, thật đấy, em chỉ nói bừa thôi, còn bảo cùng lắm thì đi náo một trận, vì em trai, em dâu chắc cũng sẽ giúp nộp tiền hưu trí.

“Nhà em dâu có tiền, chút tiền ấy với cô ấy không đáng gì.

“Nhà cô ấy chỉ có một đứa con gái, của cô ấy chính là của em trai mà, sao lại thành ra thế này…”

Tôi nói:

“Chị à, chị và ba mẹ, thật sự rất giống nhau.”

Chúng tôi nói chuyện không vui mà tan rã.

14

Sau khi tiền bồi thường về tài khoản, tôi chuyển 110 nghìn cho chị cả.

Tôi nói:

“Chị, số tiền này là em cho chị.”

“Còn ba mẹ, sau này đến tuổi rồi, pháp luật quy định phải đưa bao nhiêu, em sẽ đưa bấy nhiêu.”

“Em không tin họ có tiền hưu trí rồi thì sẽ không hút máu con cái nữa. Em cũng khuyên chị đừng tin, chuyện gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình.”

“Mấy ngày nữa em sẽ trả phòng, chuyển đến tỉnh khác. Trước đây em quay về là vì chị, không phải vì ba mẹ, họ không đáng.”

“Sau này, chị em mình đừng liên lạc nữa.”

Điện thoại rung lên điên cuồng.

Tôi liếc nhìn.

Chặn chị ấy.

Tôi nhìn căn phòng thuê chung tối om, rồi hạ quyết tâm, đến Hồng Kông nhất định sẽ thuê một căn phòng riêng ngập nắng.

Nhưng tôi không ngờ, tối ra ngoài đổ rác lại nhìn thấy chị cả.

Tôi có chút cạn lời.

Chị ấy kéo tôi không buông:

“Các em đều đi hết rồi, chị phải làm sao đây?”

“Chị không có ý đó đâu, chúng ta nghĩ thêm cách khác đi, nếu thật sự không được thì khoản tiền hưu trí đó đừng đóng nữa.”

“Tôi sẽ trả lại tiền cho em, để ba mẹ dùng tiền tiết kiệm của họ mà đóng, đúng, cứ thế đi!”