“Đời này họ đã từng thấy nhiều tiền như vậy đâu.”

“Nhà mình ấy à, vẫn là chị giỏi nhất!”

Mẹ tôi tát tôi một cái:

“Đàng hoàng nói chuyện đi, chị mày đều là vì tốt cho mày. Nếu không phải nó có những mối quan hệ này, mày còn không với tới được một gia đình tốt như thế đâu.”

Tôi bóp miệng mẹ tôi.

Bà đau đến kêu ầm lên.

Tài xế không kiên nhẫn quay đầu lại:

“Đừng ồn nữa.”

Tôi nhân lúc đó dùng tay kia chộp lấy túi xách nện vào đầu anh ta.

“A!”

Xe…… đâm vào cột điện ven đường.

17

Năm năm sau.

Chúng tôi, chị em tụ họp lại, là ở trại tạm giam.

Chị cả tóc trắng đầy đầu, thần sắc tiều tụy.

Năm đó, sau khi tôi bỏ trốn, chị ấy ép ba mẹ dùng tiền tiết kiệm của mình trả nợ.

Không điều tra thì không biết, vừa điều tra đã giật mình.

Quỹ nhỏ của ba mẹ, dày lắm.

Trả xong năm mươi vạn, vậy mà vẫn còn dư mười vạn.

Chị ấy mắng họ, rõ ràng có nhiều tiền như vậy, vậy mà còn muốn ép con cái giúp đóng bảo hiểm hưu trí.

Ba mẹ lại trách chị ấy:

“Chúng tôi từ trước đến nay đâu có bắt Thanh Lan và Hữu Quý nộp tiền dưỡng lão gì, đó đều là chủ ý của chị, là chị ép họ đi.”

“Cho nên chị phải nộp ba phần sinh hoạt phí.”

Năm nay, ba đã sáu mươi tuổi rồi.

Đến tháng đáng lẽ được lĩnh lương hưu, ông ta vẫn hỏi chị cả xin sinh hoạt phí.

Chị cả hỏi vì sao.

Ba tôi lúc thì nói thẻ không thấy đâu,

lúc thì nói quên mật khẩu rồi.

Chị cả thấy nghi ngờ, tra ra mới biết, hai người họ căn bản chưa hề nộp.

Sau khi mọi chuyện bại lộ, ba tôi vẫn còn lý lẽ đầy mình:

“Khoản tiền lớn như vậy, vẫn là cầm trong tay mới thấy yên tâm.”

“Hơn nữa, cô tưởng tôi không biết cô đang tính toán gì à? Chẳng phải là nghĩ nhà nước phát tiền rồi thì cô không cần đưa nữa sao?”

“Cô với Thanh Lan, Hữu Quý đều giống nhau, chẳng ai muốn lo cho chúng tôi cả.”

“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng!”

Chị cả tức quá, ngay trên đường lớn đã lao vào đánh nhau với ba mẹ.

Trong lúc hỗn loạn, chị ấy đẩy họ một cái.

Có những lúc vận may của con người tệ đến thế đấy.

Con đường đó bình thường xe cộ thưa thớt, nào ngờ đúng vào khoảnh khắc ấy lại lao tới một chiếc xe tải mất lái.

Ba mẹ chết ngay tại chỗ.

Chị cả nói.

“Chuyện là như vậy đấy, ba mẹ mất rồi, các em cũng không cần lo bị liên lụy nữa.”

Nói đến đây, chị ấy còn cười khùng khục như phát điên:

“Nhà mình có ba sinh viên đại học đấy, sao lại rơi vào cảnh này cơ chứ?”

“Người khác sẽ nhìn nhà mình thế nào đây?”

18

Rời khỏi trại giam.

Em trai hỏi tôi: “Có về thôn thắp hương cúng bái một chút không?”

Tôi lắc đầu.

“Còn em?”

Cậu ấy cũng lắc đầu.

Tất cả, đều đã qua rồi.

(Hết toàn văn)