“Việt Việt đã có hai người lo, có 48 vạn và mỗi tháng 780 tệ, không chết đói được.”
“Sáu vạn ba gửi con, sau khi con tròn 18, con sẽ đòi lại. Luật pháp đứng về phía con, các người không tin thì đi hỏi luật sư.”
Bác cả quát: “Mày chẳng phải cũng chỉ vì tiền—”
“Bác cả, con không giống bác.”
Một câu.
Bác cả như bị bóp nghẹn, không nói thêm được gì.
Tôi đeo cặp, rời khỏi căn nhà.
Ngoài sân trăng sáng vằng vặc.
Đèn phòng Việt Việt vẫn còn sáng.
Có thể em chưa ngủ.
Cũng có thể đã nghe hết cuộc trò chuyện.
Tôi đứng ba giây, không gõ cửa.
Tôi bước ra đường lớn, bắt chuyến xe minibus cuối cùng về huyện.
Xe xóc nảy trên đường núi, ánh đèn chiếu vào con dốc đen thăm thẳm phía trước.
Kiếp trước, Trình Tri Hạ đã bước đi trên con đường này suốt 18 năm.
Từ 16 tuổi đến 34 tuổi.
Đến khi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, gầy còn 33 ký rưỡi, nằm nghe máy theo dõi tim kêu dài một tiếng.
Kiếp này.
Tôi không đi con đường đó nữa.
Con đường đó là của bọn họ.
Con đường của tôi – ở phía trước.
11
Sau khi quay lại trường, mẹ tôi không còn đến nữa.
Không phải vì bà nghĩ thông.
Mà vì bà không dám đối diện với tôi nữa.
Bác cả thì biến mất hoàn toàn.
Ngay cả việc thỉnh thoảng mang đồ đến cho Việt Việt cũng giảm hẳn.
Bà sợ tôi.
Sợ tôi đào sâu thêm.
Kỳ nghỉ hè, tôi ở lại trường.
Tháng Tám, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo Ôn.
“Tri Hạ, điểm thi cuối kỳ học kỳ hai lớp mười của em có rồi, đứng thứ bảy toàn khối. Với đà này, kỳ thi phân ban năm sau em hoàn toàn có thể vào lớp chọn.”
“Em cảm ơn cô.”
“Còn nữa, trường muốn tiến cử em tham gia trại đông cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh. Toàn bộ chi phí miễn phí, tổ chức ở tỉnh thành, có thể tham quan sớm một số trường đại học.”
Tỉnh thành.
Đại học.
Kiếp trước, hai từ này với tôi quá xa vời.
Xa đến mức như ở một thế giới khác.
Tôi đồng ý.
Tháng Chín, tôi vào lớp 11.
Tôi được xếp vào lớp chọn.
Tôi đặt một quyển sổ trong ngăn bàn, bìa ngoài viết bốn chữ: Kế hoạch mỗi ngày.
Mỗi ngày xé một tờ, ghi ngày tháng, liệt kê việc cần làm. Làm xong gạch một dấu tick.
Việc đầu tiên luôn là: làm bài.
Việc thứ hai luôn là: học từ vựng.
Việc thứ ba mỗi ngày một khác.
Có hôm là: phụ bếp ở căng tin.
Có hôm là: trả sách thư viện.
Có hôm là: gửi Việt Việt một cuốn sách bài tập.
Đúng vậy.
Dù tôi đã từng nói “sẽ không gửi thêm một đồng nào về nhà”.
Nhưng Việt Việt là em tôi.
Nó tám tuổi, không có lỗi.
Tôi chưa từng hận nó.
Tôi hận là cái hệ thống đã biến nó thành công cụ, biến tôi thành nhiên liệu.
Mẹ tôi trọng nam khinh nữ.
Bác cả tham lam vô độ.
Việt Việt không hiểu gì cả.
Điều tôi có thể làm, là không để bản thân bị rút cạn nữa.
Nhưng thỉnh thoảng gửi một cuốn sách bài tập, một cây bút, tôi vẫn làm được.
Một ngày tháng Mười, Việt Việt gọi cho tôi.
“Chị ơi, em đứng thứ năm trong lớp!”
Giọng nó lộ rõ sự phấn khích không thể che giấu.
“Giỏi lắm.”
“Cuốn bài tập chị gửi cho em có nhiều đề hay lắm, em làm hết rồi!”
“Vậy chị gửi em thêm một cuốn nữa nhé.”
“Dạ!”
Nó ngập ngừng.
“Chị… mẹ nói chị không về nữa.”
“Chị nghỉ sẽ về thăm em.”
“Thật không?”
“Thật.”
Cúp máy rồi, tôi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại một lúc.
Kiếp trước.
Đêm Giao thừa năm Việt Việt 26 tuổi.
Tôi gọi cho nó mười hai cuộc, nó không bắt máy.
Cuộc thứ mười ba, nó nghe.
Nó nói:
“Chị, bên nhà ba vợ em có nhiều phong tục, bất tiện lắm. Chị tự ăn Tết đi.”
Rồi nó cúp máy.
Lần đầu tiên nó chủ động cúp máy với tôi.
Tôi ngồi trong căn phòng trọ, một mình ăn một bát mì gói.
Ngoài cửa sổ là pháo hoa nhà người khác.
Vài tháng sau, tôi phát hiện mình bị ung thư dạ dày.
Tôi không biết Việt Việt ở kiếp này rồi sẽ trở thành người như thế nào.
Có thể sẽ là người tốt.
Cũng có thể không.
Nhưng dù thế nào, đó là con đường của nó.
Tôi sẽ không đi thay nó nữa.
Học kỳ hai lớp 11, tôi giữ vững top 5 toàn khối.
Cô Ôn nói tôi có thể thi đến thủ khoa tỉnh.
Tôi không nghĩ xa đến thế.
Tôi chỉ muốn đậu một trường đại học tốt, học ngành luật, sau đó kiếm một công việc nuôi sống bản thân.
Không cần làm chị ai cả.
Không cần làm nhiên liệu cho ai.
Chỉ cần làm chính tôi – Trình Tri Hạ.
Ngày 7 tháng 6 năm 2008.
Kỳ thi đại học.
Khi tôi bước vào phòng thi, tôi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước – lúc tôi nhắm mắt trong phòng bệnh.
Khi đó tôi nghĩ:
Nếu có thể làm lại, tôi sẽ không cho nó một đồng nào.
Còn bây giờ tôi nghĩ:
Nếu không được làm lại, đời này tôi còn chẳng có cơ hội được ngồi trên chiếc ghế này.
Thi xong môn cuối – tiếng Anh – tôi bước ra khỏi phòng thi.
Nắng tháng Sáu chiếu lên mặt, nóng rát.
Trước cổng trường có phụ huynh cầm hoa, có học sinh khóc òa, có thầy cô chụp ảnh.
Không ai đến đón tôi.
Tôi đứng ở cổng, gấp thẻ dự thi làm bốn, bỏ vào túi.
Giống như kiếp trước, tôi từng gấp giấy báo trúng tuyển làm bốn, nhét dưới gối.
Nhưng lần này, không phải từ bỏ.
Mà là hoàn thành.
Tháng Bảy.
Có điểm.
Trình Tri Hạ – Nhất Trung Nam Lăng.
Thứ 34 toàn tỉnh.