Kết quả vừa mở cửa, tôi suýt tưởng mình vào nhầm nhà người khác.

Phòng khách chật ních người.

Mùi thuốc lá, mùi bia bọt, mùi thịt nướng ngập ngụa dầu mỡ quyện vào nhau, xộc thẳng vào mắt khiến tôi cay xè.

Trần Quế Hương không biết gọi từ đâu đến một đống người nữa.

Chị gái, dì lớn, em họ, hai đứa cháu trai, và cả ba bà bạn nhảy quảng trường ở tầng dưới của bà ta nữa.

Trên bàn trà vương vãi vỏ hạt dưa, lon bia rỗng, xiên nhựa.

Chiếc ngựa gỗ nhỏ tôi sắm sửa sẵn cho đứa bé đang bị một thằng nhóc béo ị cưỡi lên lắc kêu cọt kẹt.

Tấm thảm len màu kem tôi đặt làm riêng rớt một mảng dầu ớt đỏ chót.

Góc nhà, chiếc thùng xốp trắng lúc sáng nay đâu còn mang cái vẻ sạch sẽ tinh tươm.

Thứ chứa bên trong không phải là bào ngư tươi sống.

Mà là đá viên và bia.

Mẹ tôi đứng ngay sau lưng tôi, hơi thở cũng khựng lại.

Tất nhiên bà nhận ra chiếc thùng đó.

Tôi cũng nhận ra.

Đó là chiếc thùng do chính tay bà buộc chặt bằng dây nilon lúc hừng đông.

Tôi bước vào trong hai bước.

Nhìn thoáng qua đã thấy cửa phòng ngủ mở toang.

Bộ đồ ngủ bằng lụa tôi đặt may hồi cưới đang khoác trên người cô em họ của Tạ Văn Bác.

Cô ả đứng trước gương ướm qua ướm lại, miệng còn leo lẻo:

“Bộ đồ này của chị dâu sướng ghê, vải trơn tuột.”

Quay sang nhìn, bàn trang điểm của tôi cũng bị bới tung.

Son lăn lóc trên bàn.

Lọ kem dưỡng mở nắp toang hoác.

Ngay cả chai tinh dầu chống rạn da dự phòng trong ngăn kéo cũng không cánh mà bay.

Tôi cố nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa.

“Ai cho phép mấy người vào phòng tôi?”

Cả căn phòng im bặt trong một khoảnh khắc.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Trần Quế Hương ngồi chễm chệ giữa ghế sofa, vắt chéo chân, cắn hạt dưa.

Thấy tôi, bà ta lại ra đòn phủ đầu.

“Cô còn biết đường mò về à?”

“Làm ầm ĩ lên như thế, mặt mũi Văn Bác bị cô ném cho chó gặm hết rồi. Tôi gọi họ hàng qua đây, là muốn khuyên bảo cô, đàn bà con gái thì đừng có quá quắt.”

Tôi đảo mắt nhìn một vòng.

Khuyên bảo tôi sao?

Cái cảnh này tôi thấy giống như lợi dụng lúc tôi không có nhà để chiếm địa bàn thì đúng hơn.

Tạ Văn Bác từ ngoài ban công đi vào, trên tay vẫn cầm điện thoại, có vẻ như vừa phải gọi điện giải thích với một vòng những người liên quan.

Sắc mặt anh ta cũng tệ hại.

Thấy tôi về, anh ta vậy mà còn nặn ra được một nụ cười.

“Niệm Niệm, em đừng nghĩ ngợi linh tinh.”

“Toàn người nhà cả thôi, mọi người sợ tâm trạng em không tốt nên sang chơi với em.”

Chơi với tôi.

Lý do nghe mới hay làm sao.

Tôi vừa định cất lời, bỗng nghe thấy tiếng “xoảng”.

Âm thanh phát ra từ phòng ngủ phụ.

Tim tôi thót lên một nhịp, lao vội về phía đó.

Cánh cửa vừa đẩy ra, đầu óc tôi ong ong.

Căn phòng tôi cất công chuẩn bị cho con giờ đây đã không còn hình thù gì nữa.

Chiếc cũi em bé vốn đặt sát tường bị kéo ra tít cửa sổ, trên đó vứt lăn lóc mấy cái áo khoác nam.

Cái loa nhỏ tôi mua để thai giáo rơi chỏng chơ trên sàn, màng loa móp một lỗ.

Bộ quần áo trẻ em tôi giặt giũ gấp gọn gàng để trên giường bị bới văng tứ tung.

Chướng mắt nhất là tấm ảnh siêu âm 4D tôi dán trên tường.

Đã bị ai đó dùng bút lông đen vẽ thêm hai vệt râu mép chà bá.

Bên cạnh còn nghệch ngoạc ba chữ.

**Củ khoai nhỏ.**

Trước mắt tôi tối sầm.

Bên tai lại vang lên giọng điệu cợt nhả của một đứa trẻ.

“Cháu vẽ đấy!”

“Bà nội bảo trong đó là em trai, cháu vẽ râu cho em!”

Tôi quay đầu lại.

Đứa cháu họ của Trần Quế Hương đang đứng lù lù ở cửa, trên tay vẫn còn lăm lăm cây bút lông của tôi.

Mẹ thằng bé đi phía sau, không những không răn đe, còn lườm tôi một cái.

“Trẻ con nó đùa tí thôi mà, có thế mà mợ cũng chấp nhặt à?”

Ngực tôi đau nhói từng cơn.

Tạ Văn Bác vậy mà còn định đưa tay kéo tôi lại.

“Em đừng giận, ngày mai anh mua dán lại cái khác cho em—”