Mà là cuối cùng tôi đã tự kéo bản thân mình ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp.

**12.**

Tháng thứ năm sau khi ly hôn, tôi sinh một bé gái.

Nặng ba cân rưỡi.

Tiếng khóc giòn giã.

Tôi đặt tên con là Tô Nguyên.

Mang họ tôi.

Mẹ tôi vui đến mức cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau đã ra chợ chọn những con bào ngư ngon nhất, bảo là lúc ở cữ sẽ nấu cháo cho tôi.

Bà vẫn như thế.

Nấu đồ ăn cho tôi, lúc nào cũng thích cho thêm một chút.

Sợ tôi ăn không đủ.

Sợ tôi thiếu chất.

Và lần này, sẽ chẳng còn ai đứng bên cạnh đếm xem trong bát tôi có mấy con nữa.

Hết tháng ở cữ, mẹ tôi sang nhượng lại sạp hàng ngoài bến tàu thành phố Vinh.

Cầm theo số tiền tích cóp được bấy lâu nay, bà thuê một mặt bằng nhỏ gần khu nhà tôi ở.

Mở một quán cháo nhỏ.

Quán không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Biển hiệu chỉ có sáu chữ.

**Cháo Bào Ngư Vị Biển.**

Buổi sáng bán cháo bào ngư nếp kê, mì hải sản, bánh tôm.

Buổi trưa bán cơm phần.

Lúc bà bận bịu không ngơi tay, tôi lại bế con ra quán ngồi chơi, tiện thể xem sổ sách.

Khi đông khách, bà vẫn giống như hồi còn ở bến tàu, miệng nói không ngừng, tay làm thoăn thoắt.

“Cô bé, cháo ăn nóng mới ngon.”

“Anh trai, tôi thái thêm cho anh hai lát bào ngư đấy nhé.”

“Bé con đừng chạm vào bát, bỏng đấy.”

Bà như được sống lại, tràn đầy sức sống.

Tôi nhìn bà, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp vô ngần.

Một buổi chiều nọ, quán vắng khách.

Bà bưng cho tôi một bát cháo.

Bên trên bày hai con bào ngư thái mỏng tang, bên cạnh rắc thêm vài con tôm non và gừng sợi.

Tôi cúi đầu nhìn, mỉm cười hỏi bà:

“Mẹ cho con nhiều thế cơ à?”

Bà lườm tôi một cái.

“Con là con gái mẹ, mẹ không cho con nhiều thì cho ai?”

Nói xong, bà lại cầm muôi, múc thêm một muôi bào ngư thái hạt lựu từ trong nồi, trút thẳng vào bát tôi.

“Ăn đi.”

“Sau này muốn ăn mấy con thì ăn.”

“Đứa nào dám đếm bát của con, mẹ đuổi thẳng cổ.”

Tôi bật cười.

Cười rồi, mũi lại cay cay.

Nhưng lần này không phải vì tủi thân.

Mà là thanh thản.

Thật sự thanh thản.

Tôi cúi xuống húp một ngụm cháo.

Vẫn là hương vị quen thuộc ấy.

Ngọt thanh, ấm nóng, êm ái xoa dịu lòng người.

Chuông gió trước cửa leng keng vang lên.

Có người bước vào quán.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, qua lớp cửa kính trong suốt, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.

Tạ Văn Bác đứng cạnh xe, đưa mắt nhìn về phía này.

Không bước vào.

Cũng không tiến lại gần.

Chỉ đứng lặng ở đó.

Tôi chỉ liếc nhìn đúng một cái, rồi thu ánh mắt lại.

Người cũ, chuyện cũ, cũng giống như bát cháo này vậy, nguội lạnh rồi thì thôi.

Nguội rồi, thì buông bỏ.

Tôi bế con gái lên, cúi đầu thơm vào cặp má bầu bĩnh của con bé.

Con bé cười khanh khách, vươn tay nhỏ xíu đòi giật lấy chiếc thìa của tôi.

Mẹ tôi đứng bên cạnh trách yêu:

“Tự con ăn cho đàng hoàng đi, đừng để con bé đụng vào.”

Nói rồi, bà lại nhét thêm một miếng bào ngư vào bát tôi.

Tôi nhìn miếng bào ngư đó, bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ thường.

Từ nay về sau.

Bát của tôi muốn thêm mấy con bào ngư, thì sẽ thêm mấy con bào ngư.

Cuộc đời của tôi, cũng thế.