Ta ngồi trong phòng uống trà đọc sách, một lần cũng không ra nhìn họ.
Khi trời dần tối, cuối cùng hai người mới dìu nhau đứng lên, bước thấp bước cao đi ra ngoài.
Phụ thân quay đầu, trên mặt mang theo vài phần giận dữ cay độc.
“Nam Tinh, hôm nay con tuyệt tình như vậy, mong rằng sau này đừng có ngày quay đầu cầu xin chúng ta.”
Tiêu Cẩn vừa hay từ ngoài trở về, nghe thấy câu này liền nhướng mày, nghiêng đầu dặn thị vệ.
“Đi, tháo một bánh xe ngựa của họ xuống.”
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Phụ thân mẫu thân đi tới cửa, phát hiện xe ngựa chỉ còn ba bánh, nhìn nhau, sắc mặt xanh mét.
Tiêu Cẩn đứng ở cửa viện, cười tươi vẫy tay với họ.
“Đường cũng không xa, đi bộ về không chết người đâu. Hai vị đi thong thả, không tiễn.”
…
22
Tiêu Lệ ra tay vô cùng tàn nhẫn, sai người đánh gãy hai chân tỷ tỷ.
Chàng phái người đưa thư tới biệt viện, nói với ta rằng đã trút giận thay ta.
Hoàng hậu biết chuyện nổi trận lôi đình, mắng chàng rằng sớm biết có ngày hôm nay thì ngày trước hà tất làm như vậy.
Phụ thân dâng ngự trạng lên tận trước mặt hoàng thượng.
Chuyện càng lúc càng lớn, ngay cả hoàng thượng cũng nổi giận, trên triều tranh luận suốt ba ngày.
Ta nói với Tiêu Cẩn:
“Người này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, không phải phúc của xã tắc, không xứng làm trữ quân.”
Chàng cười lạnh.
“Yên tâm. Kẻ dám nhòm ngó thê tử của ta, ta sao có thể để hắn đứng cao hơn mình?”
Ta không biết chàng đã làm những gì, chỉ biết chàng đứng về phía nhị hoàng tử.
Kiếp trước chàng không tham gia đảng tranh, không đứng về bên nào.
Kiếp này lại vì ta mà phá lệ.
Sau đó Tiêu Lệ liên tiếp nhận mấy việc, việc nào cũng xảy ra sai sót.
Tiền cứu trợ thiên tai không khớp sổ sách, lương thảo vận chuyển đường thủy chậm nửa tháng, ngay cả kỳ thi mùa thu cũng xảy ra bê bối gian lận khi chấm bài.
Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ giam chàng trong phủ tự kiểm điểm, không có chiếu chỉ không được ra ngoài.
Nhưng Tiêu Lệ không chịu nhận mệnh.
Chàng lén dẫn thị vệ, nhân đêm tối trốn khỏi cửa thành, chạy thẳng đến biệt viện.
Muốn bắt ta, giam cầm ta.
Tiêu Cẩn đã sớm đoán được.
Chàng mai phục giữa đường, một mũi tên bắn xuyên chân Tiêu Lệ.
Tiêu Lệ ngã khỏi ngựa, lúc được thị vệ khiêng về phủ, ngự y nói cái chân ấy e rằng không giữ được nữa.
Từ đó thái tử trở thành người què một chân.
Trong triều nghị luận ầm ĩ.
Một thái tử thân mang tàn tật, làm sao quân lâm thiên hạ?
Tiếng đòi phế thái tử mỗi ngày một lớn.
Cuối cùng, hoàng thượng hạ chỉ, lập nhị hoàng tử làm thái tử.
Tiêu Lệ bị giam lỏng trong phủ, không còn ai hỏi đến.
Hoàng hậu nghe tin, hồi lâu mới thở dài:
“Nghiệt duyên khó tránh. Còn giữ được mạng đã coi như kết cục tốt rồi.”
Sau khi vào đông, chúng ta trở về kinh thăm hoàng hậu.
Bà nắm tay ta, lải nhải nói rất nhiều.
Nói so với trong giấc mộng, kết cục hôm nay đã coi như ông trời nương tay.
Trong mộng, sau khi Tiêu Lệ chết, chàng đào thi cốt ta lên giam bên cạnh mình.
Ai dám can gián thì giết người đó.
Triều thần gần như bị chàng giết sạch, cả triều chỉ còn lại nỗi sợ hãi, không ai dám lên tiếng.
Bà nhìn mà trong lòng cũng sợ.
“Bây giờ như vậy… chỉ mong một ngày nào đó nó có thể tự nghĩ thông.”
Hoàng hậu thở dài.
Nhưng cuối cùng chàng vẫn không nghĩ thông.
23
Một đêm khuya, chàng chống nạng, lén trốn khỏi phủ.
Ở góc phố tối tăm ngoài thành, một tên ăn mày từ trong bóng tối lao ra cướp túi tiền của chàng.
Trong lúc giằng co, Tiêu Lệ bị đâm một nhát vào ngực, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, không bao giờ đứng dậy nữa.
Tên ăn mày ấy là do ta tìm.
Hắn ngồi chờ bên ngoài phủ Tiêu Lệ suốt nửa tháng, cuối cùng cũng chờ được đêm chàng trốn ra ngoài.
Phía tỷ tỷ, vết thương ở hai chân thối rữa, nhiễm trùng, sốt cao không hạ.
Cuối cùng nàng vẫn không qua nổi mùa đông ấy.
Phụ thân mẫu thân liên tục chịu đả kích, thân thể ngày một suy yếu.
Ta và Tiêu Cẩn rời khỏi kinh thành vào cuối đông năm ấy.
Nghe nói phương bắc có tuyết, sâu tới ngang eo, trời đất mênh mang một màu trắng tinh sạch.
Tiêu Cẩn nói, đợi tuyết ngừng, chàng muốn đắp một người tuyết béo giống ta.
Ta cười đá chàng một cái.
Bánh xe lăn đều, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thành lâu đã xa mờ, chỉ còn một bóng xanh xám nhạt nhòa.
Ta tựa lên vai Tiêu Cẩn.
Gió ngoài cửa sổ lạnh buốt, chàng nhét một chiếc lò sưởi tay vào lòng bàn tay ta.
Chuyện cũ như tuyết, phủ kín phía sau xe.
Con đường phía trước còn dài.
Mọi chuyện năm xưa, từ đây đều chìm vào quá khứ.