Thím Chu vỗ vai anh, cũng không nói gì.

Làm xong thủ tục nhập viện, anh ngồi bên giường bệnh.

Mẹ Tần nằm trên chiếc giường hẹp, sắc mặt vàng như sáp, môi không có chút máu.

Bà gầy đi rất nhiều, cổ tay nhỏ như một đoạn cành khô.

Anh nắm tay bà, không buông ra.

Hơn hai giờ sáng, mẹ Tần tỉnh lại.

Nhìn thấy Tần Hoài Sơn ngồi bên giường, bà khẽ hỏi: “Hoài Sơn, sao con không ngủ?”

“Con không buồn ngủ.”

“Mẹ Bội Văn, ai chăm sóc bà ấy?”

“Bà ấy tự lo được.”

“Ngày mai con vẫn nên qua đó. Bà ấy sống một mình, không dễ dàng.” Mẹ Tần ho hai tiếng, thở không đều, nói ngắt quãng. “Đợi mẹ khỏe lại, mẹ cũng đến thăm bà ấy.”

Tần Hoài Sơn không đáp.

Mẹ anh ngay cả xuống lầu cũng không nổi, vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện đi thăm người khác.

Anh ngồi thêm một lát, đặt tay bà trở lại trong chăn.

Bệnh nhân giường bên đang ngáy, ngoài hành lang có tiếng bước chân của y tá.

Trên đời này, mỗi phút mỗi giây đều có người đang sống, có người mắc bệnh, có người chăm sóc bệnh nhân.

Trước đây anh chưa từng cảm thấy những chuyện ấy có liên quan đến mình.

Mẹ khỏe mạnh, không cần anh lo. Vợ khỏe mạnh, không cần anh nhớ.

Anh sai rồi.

Không phải họ không cần, mà là anh chưa từng cho họ cơ hội.

Gần sáng, mẹ Tần lại ngủ thiếp đi.

Anh xuống lầu mua một bát cháo, lúc bưng lên vẫn còn nóng.

Anh đặt trên tủ đầu giường, chờ bà tỉnh rồi uống.

Y tá tới kiểm tra phòng, nói tình trạng của mẹ anh đã ổn định, theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện.

“Đồng chí trẻ,” y tá nhìn anh, “mẹ anh ở tuổi này, bên cạnh không thể thiếu người.”

“Tôi biết.”

Trước đây anh không biết, bây giờ mới biết.

Ngày mẹ Tần xuất viện, Tần Hoài Sơn đón bà về căn nhà cũ.

Mẹ Thẩm hầm một nồi canh sườn, bảo anh mang về. Mẹ Tần uống nửa bát rồi đặt xuống, thở dài.

“Bà chị họ Thẩm là người tốt, Bội Văn cũng là người tốt. Nhà mình có lỗi với họ.”

Tần Hoài Sơn thu bát, không tiếp lời.

“Hoài Sơn, sau này con định thế nào? Không thể cứ sống như vậy mãi.”

“Bên Đại học Quân y Thượng Hải có một vị trí giảng viên, con đã đi phỏng vấn. Đợi hoàn tất thủ tục là có thể đi làm.”

“Không trở lại hải đảo nữa sao?”

“Không trở lại.”

Mẹ Tần im lặng một lát rồi gật đầu.

“Không đi cũng tốt, bên đó chẳng có gì đáng để ở lại.”

Ánh sáng ngoài cửa sổ di chuyển trên tường, từ đầu này lay sang đầu kia, rồi từ đầu kia lay trở lại.

Tần Hoài Sơn ngồi bên giường mẹ, nghe hơi thở đều đặn của bà, không hề nhúc nhích.

Anh đang nghĩ một vấn đề, một vấn đề trước đây chưa từng nghĩ tới.

Nếu ngày đó anh gọi được Thẩm Bội Văn lại ở bến cảng, không để cô lên tàu.

Hoặc sớm hơn, trong ngày kết hôn, anh không nói câu “vì tốt cho cô”.

Hoặc khi cô vừa ra đảo, ngay ngày đầu tiên anh đã bảo Hạ Viện chuyển đi, tự mình về khu nhà gia đình quân nhân ở cùng cô.

Chỉ cần một trong những điều giả định ấy xảy ra, có phải cô sẽ không chết không?

Anh không biết.

Anh chỉ biết, không còn “nếu như” nữa.

Chương 18

Sau khi mẹ Tần xuất viện, Tần Hoài Sơn chạy qua chạy lại giữa căn nhà cũ và nhà mẹ Thẩm.

Buổi sáng, trước tiên anh đến chỗ mẹ Thẩm, giúp bà nhóm lò, gánh nước, mua đồ ăn sáng.

Buổi trưa trở về hâm cơm cho mẹ Tần, đợi bà ăn xong lại đến nhà mẹ Thẩm.

Buổi tối, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cả hai bên, anh mới trở về căn phòng nhỏ của mình. Một khi bật đèn là sáng đến quá nửa đêm.

Anh làm gì dưới ánh đèn? Viết trang đề từ.

Năm trăm cuốn sách, năm trăm lần viết tay.

“Đến hải đảo rồi mới biết, có những nơi không phải cứ cố gắng là có thể ở lại, có những người không phải cứ đối xử tốt với họ thì họ sẽ đối xử tốt với mình, nhưng mấy ngày nay, tôi đã cứu được vài người. Vậy là đủ.”

Viết hết lần này đến lần khác, đến khi cổ tay mỏi nhừ, đến khi ngón tay cầm bút chai cứng.

Khi viết đến lần thứ ba mươi bảy, Tần Hoài Sơn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm câu ấy rất lâu.

“Có những người không phải cứ đối xử tốt với họ thì họ sẽ đối xử tốt với mình.”

Cô viết về anh.

Anh đã nhận ra.

Thẩm Bội Văn đối xử tốt với anh trên đảo, đến lúc viết đơn ly hôn vẫn giúp anh bưng trà rót nước, anh cứ tưởng cô đang lấy lòng anh.

Anh không biết cô đã quyết định buông tay.

Anh đặt bút xuống, lắc cổ tay rồi lại cầm lên tiếp tục viết.

Khi viết đến lần thứ một trăm hai mươi ba, Tần Hoài Sơn đột nhiên nghĩ, nếu Thẩm Bội Văn vẫn còn sống, nhìn thấy sách của mình được xuất bản, cô sẽ có biểu cảm thế nào?

Cô sẽ cười sao?

Trên đảo cô gần như chưa từng cười.

Khi ở Thượng Hải cô có từng cười không? Anh chưa nhìn thấy.

Cô gả cho anh ba năm, lúc cười trông thế nào, anh không biết.

Thậm chí anh còn không nhớ cô có lúm đồng tiền hay không.

Tần Hoài Sơn trải phẳng tờ giấy thứ một trăm hai mươi bốn, tiếp tục viết, từng nét từng nét, viết mỗi chữ thật ngay ngắn, nghiêm túc như lúc cô viết sách y học.

Anh nợ cô một lần nghiêm túc.

Sau khi vào đông, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn.

Căn nhà cũ không có hệ thống sưởi, phải đốt lò để giữ ấm.

Mẹ Tần sợ lạnh, lò được đốt từ sáng đến tối, đã dùng hết mấy sọt than tổ ong.