Anh từ phía sau đi tới, khoác một chiếc áo choàng lên vai tôi.

“Trời lạnh, chú ý giữ ấm.”

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, quay sang nhìn anh.

“Ca ca, ở âm phủ còn phân biệt lạnh hay không lạnh sao?”

Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn về phía bờ đối diện.

Trên mặt sông có một lớp sương mỏng lững lờ, cảnh vật phía xa lúc ẩn lúc hiện.

Tôi tựa vào vai anh trai, chậm rãi khép mắt lại.

Đi một vòng thật xa, cuối cùng tôi cũng tìm được con đường trở về nhà.