“Con đi gặp anh ấy một lần đi.”
“Lúc chia tay có một số lời con chưa nói.”
“Bây giờ cũng nên nói cho rõ để anh ấy hoàn toàn từ bỏ ý định.”
Tôi gật đầu:
“Được, con đi đi.”
“Mẹ và bố con ngồi trong xe đợi.”
Nhìn Tiểu Dĩnh đi vào, chồng tôi vẫn không yên tâm, nhất quyết kéo tôi lén lút đi vào trong, tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống.
Qua tấm bình phong, vừa hay có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Vừa thấy Tiểu Dĩnh, Trần Hạo lập tức lên tiếng:
“Tiểu Dĩnh, anh biết em chưa buông được anh.”
“Em vẫn chịu ra gặp anh.”
Tiểu Dĩnh lắc đầu:
“Em tới gặp anh không phải vì chưa buông được.”
“Ngược lại, chính vì em đã buông được anh nên em mới tới.”
“Lúc nói chia tay, em không gặp mặt anh mà chỉ nhắn tin.”
“Điểm này là em không đúng.”
“Nhưng em đã viết rõ lý do chúng ta chia tay cho anh đọc rồi.”
“Anh là người thông minh.”
“Anh nên hiểu rất rõ vì sao chúng ta chia tay.”
Trần Hạo vội nói:
“Tiểu Dĩnh, trước đây là anh không đúng.”
“Anh bị những lời trên mạng lừa rồi.”
“Họ nói con trai lúc yêu đừng tiêu quá nhiều tiền cho bạn gái, nếu không đối phương sẽ không trân trọng.”
“Sau này vừa mất người vừa mất tiền.”
“Anh chỉ muốn tiết kiệm tiền để kết hôn thôi.”
“Không phải anh thật sự không muốn tiêu tiền cho em.”
“Sau khi chúng ta kết hôn, anh bảo đảm sẽ đưa thẻ lương cho em giữ.”
“Em muốn tiêu thế nào cũng được, anh không để ý đâu.”
Tiểu Dĩnh cười:
“Thế những lời sau đó anh tìm mẹ em nói thì sao?”
“Bây giờ anh quay lại níu kéo em không phải vì anh vẫn còn yêu em.”
“Mà là sau khi chia tay, anh đi xem mắt.”
“Anh phát hiện với điều kiện của mình, anh không thể tìm được người nào tốt hơn em.”
“Sau khi cân nhắc được mất, anh mới quay lại níu kéo em.”
Bị Tiểu Dĩnh nói trúng suy nghĩ trong lòng, Trần Hạo lập tức nghẹn lời.
Tiểu Dĩnh nói xong, giơ tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
“Em còn có việc phải làm, không nói nhiều với anh nữa.”
“Sau này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm em.”
“Em đã đổi việc, chuyển tới nơi khác rồi.”
“Sau này chúng ta cố gắng đừng gặp lại.”
“Cho dù chỉ làm bạn, em cũng cảm thấy chúng ta không phù hợp.”
Trần Hạo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tiểu Dĩnh rời đi, không nói được một lời.
Chồng tôi không nhịn được, lén giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói:
“Không hổ là con gái chúng ta, giỏi thật.”
Tôi bật cười.
Cách xử lý vừa rồi của Tiểu Dĩnh quả thật rất tốt.
Con bé đã chặn hết mọi đường lui của Trần Hạo, nói năng có lý có cứ, dứt khoát không dây dưa.
Xem ra con gái tôi thật sự đã trưởng thành rồi.
Sau khi đưa Tiểu Dĩnh tới nơi làm việc, tôi và chồng thuê cho con một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách gần công ty.
Chúng tôi ở lại dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa cho con xong xuôi rồi mới rời đi.
5
Chớp mắt, một năm đã trôi qua.
Tiểu Dĩnh thích nghi rất tốt với công ty mới, làm việc cũng vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa, Tiểu Dĩnh lại có bạn trai mới.
Chàng trai tên Nhậm Xuyên.
Điều kiện gia đình khá tốt, bố mẹ đều là công chức và có lương hưu.
Cậu ấy cũng đã mua sẵn nhà và xe.
Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh.
Tiểu Dĩnh cũng đã gặp bố mẹ nhà trai và có ấn tượng rất tốt về họ.
Sau đó, Tiểu Dĩnh dẫn Nhậm Xuyên về gặp chúng tôi.
Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm nhận được sự chân thành của Nhậm Xuyên.
Tính cách cậu ấy cũng vô cùng thoải mái, phóng khoáng, rất giống Tiểu Dĩnh.
Tôi và chồng đều rất hài lòng về chàng trai này.
Bố mẹ nhà trai cũng tới thành phố chúng tôi để gặp mặt, cùng bàn chuyện đính hôn và kết hôn.
Bố mẹ đối phương đều rất dễ nói chuyện.
Họ đã chuẩn bị trước đầy đủ những thứ cần có, bao gồm sính lễ, ba món vàng và các loại lễ nghi cần thiết, chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Tôi và chồng cũng rất hài lòng.
Về sau, sau khi tiệc đính hôn kết thúc, chúng tôi lại tình cờ gặp Trần Hạo.
Bên cạnh Trần Hạo là một người phụ nữ đang bế con.
Xem ra cậu ta đã kết hôn và có con.
Chỉ là trông cậu ta đã hoàn toàn khác trước.
Mệt mỏi và tiều tụy hơn rất nhiều.
Lúc lên xe, cậu ta nặng nề thở dài.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta lại nhìn thấy hai gia đình chúng tôi đang đứng bên cạnh.
Nhìn thấy Tiểu Dĩnh và Nhậm Xuyên nắm tay nhau, ánh mắt Trần Hạo lập tức tối xuống.
Cậu ta do dự rất lâu, dường như vẫn muốn xuống xe chào hỏi.
Nhưng tôi trực tiếp đẩy Tiểu Dĩnh một cái:
“Mau lên xe đi.”
Cả nhóm chúng tôi lên xe rồi lái đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Trần Hạo đứng trước cửa xe, mãi nhìn theo hướng chiếc xe của chúng tôi rời đi.
Mỗi người có số phận riêng.
Tôi chỉ hy vọng sau này cậu ta đừng tới làm phiền con gái tôi nữa.
Hết