Hoàn hồn lại, Đường Oản lập tức bay về Thượng Hải trong đêm, từ đó về sau không dám nhắc đến chuyện của Thẩm Đồng thêm một lời nào.
Kỳ Yến xưa nay là người nói một là một, cô ta không thể để lòng tham của mình làm liên lụy đến cả gia đình.
Ngày hôm sau, tại Bắc Kinh.
Phòng riêng nhà hàng Trân Vị Phường.
Khi Thẩm Đồng đến nơi, Cố Cẩn Xuyên đã gọi món xong và đang chờ cô.
Nhìn thấy Thẩm Đồng, trong mắt Cố Cẩn Xuyên lóe lên một tia vui mừng mà ngay cả bản thân anh ta cũng không nhận ra.
Chờ cô ngồi xuống, Cố Cẩn Xuyên đẩy một đĩa thịt xào vải đến trước mặt cô:
“Ăn trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Thẩm Đồng không động đũa, trực tiếp mở miệng:
“Nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian.”
Tay gắp thức ăn của Cố Cẩn Xuyên khựng lại:
“Trước đây cho dù tôi về nhà trễ thế nào, em cũng sẽ chờ tôi. Giờ đến chút thời gian em cũng không muốn dành cho tôi sao?”
“Anh cũng nói rồi, đó là chuyện của trước kia.” – Thẩm Đồng lạnh nhạt đáp.
Cố Cẩn Xuyên thấy rõ vẻ không kiên nhẫn trong ánh mắt của Thẩm Đồng, liền đặt đũa xuống, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi muốn nói, người tôi thật sự yêu luôn là em, không phải Đường Oản. Bảy năm qua, tôi luôn không muốn thừa nhận tình cảm với em, đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em… xin lỗi.”
Nghe những lời này, trong lòng Thẩm Đồng hoàn toàn không gợn sóng.
“Cố Cẩn Xuyên, anh nên trưởng thành lên một chút đi. Khi ở bên tôi, trong lòng anh luôn nghĩ đến Đường Oản. Khi Đường Oản trở về, anh lại không dứt khoát quay lại với cô ta, cũng không chủ động chia tay với tôi. Anh chỉ muốn nhìn thấy cảnh chúng tôi vì anh mà tranh giành, để chứng tỏ sức hấp dẫn của mình.”
“Yêu một người thật sự thì sẽ không nỡ để người đó chịu chút ấm ức nào. Cố Cẩn Xuyên, không thể không nói, anh thật sự rất trẻ con, tình yêu của anh cũng chẳng có giá trị gì.”
“Tôi không muốn nói nhiều nữa, sau này cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Giống như tôi đã từng nói với anh, tình cảm tôi dành cho anh, anh không cần phải coi là thật. Tôi không hận anh như vậy đâu. Anh đã ở bên tôi bảy năm, ít ra cũng giúp tôi bớt cô đơn. Chúng ta không ai nợ ai, cứ vậy đi.”
Nói xong, Thẩm Đồng liền đứng dậy rời đi.
Cố Cẩn Xuyên gọi cô lại:
“Vậy em ở bên tôi suốt bảy năm qua là vì điều gì?”
Thẩm Đồng quay đầu lại, đối diện ánh mắt đầy mong đợi của anh ta, chậm rãi mở miệng:
“Vì khi anh mặc đồng phục trông rất đẹp trai, còn tôi thì đúng lúc cần ai đó để dựa dẫm về mặt cảm xúc. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có nhu cầu, chỉ vậy thôi.”
Nói xong, Thẩm Đồng không thèm để ý đến phản ứng của Cố Cẩn Xuyên, quay người rời đi.
Cố Cẩn Xuyên nhìn bóng lưng Thẩm Đồng, cười khổ, cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực, tất cả mọi thứ hóa ra chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Khi Thẩm Đồng nhìn anh, trong mắt không có một chút gợn sóng, Cố Cẩn Xuyên liền hiểu, giữa họ không còn khả năng nào nữa.
Nhưng tất cả cũng không thể trách ai, chỉ trách chính anh.
Sau khi trở về Thượng Hải, Cố Cẩn Xuyên nói rõ với Đường Oản rằng anh không có tình cảm với cô ta, sau đó triệt để đoạn tuyệt với cô ta, bán đi Tần Cung, từ bỏ công việc phi công, bắt đầu tiếp quản công ty, vùi đầu vào công việc, không còn tâm trí yêu đương, cuối cùng định cư ở nước ngoài, sống cô độc đến cuối đời.
Đường Oản từ chức tiếp viên trưởng, một lần nữa trở về Los Angeles, từ đó bặt vô âm tín.
……
Ở một nơi khác.
Hôm Kỳ Yến kết thúc chuyến công tác và trở về nhà, Thẩm Đồng tan làm sớm, vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cả căn phòng ngập tràn hoa hồng.
Cô bước theo con đường được trải bằng hoa hồng đi vào bên trong, đến phòng khách thì nhìn thấy Kỳ Yến đang đứng giữa biển hoa.
Kỳ Yến mỉm cười bước tới trước mặt cô, dẫn cô đến vị trí trung tâm, sau đó quỳ một chân xuống, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn giơ lên trước mặt cô.
“Thẩm Đồng, em có đồng ý lấy anh không?”
Ánh mắt dịu dàng trong mắt Kỳ Yến như muốn nhấn chìm lấy Thẩm Đồng.
Gò má Thẩm Đồng hơi đỏ lên: “Chẳng phải em đã lấy anh rồi sao?”
Kỳ Yến lắc đầu: “Lúc đó chúng ta và bây giờ không giống nhau. Anh muốn hỏi, bây giờ… em có đồng ý lấy anh không?”
Thẩm Đồng lập tức hiểu ý của Kỳ Yến, đưa tay ra: “Em đồng ý.”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Kỳ Yến mỉm cười cong mắt, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi đứng dậy ôm cô vào lòng.
“Thẩm Đồng, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.”
Cảm ơn em đã cho anh tìm thấy ý nghĩa để sống tiếp.
Kỳ Yến từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của con người, khiến anh từng có cảm giác chán ghét thế giới này. Trước khi gặp Thẩm Đồng, anh thậm chí từng nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Đồng, tất cả những suy nghĩ ấy đều tan biến. Ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được tại sao.
Tóm lại, anh đã tìm được ý nghĩa để sống, chính là được ở bên Thẩm Đồng.
Sau khi hai người thổ lộ tình cảm, Kỳ Yến bế Thẩm Đồng lên lầu.
Giữa những cái vuốt ve gần gũi, Thẩm Đồng ôm lấy Kỳ Yến, nhẹ giọng thì thầm.
“Kỳ Yến, em đã yêu anh mất rồi, phải làm sao đây?”
Kỳ Yến khẽ cười, nâng tay cô lên đặt trên đỉnh đầu, mười ngón đan xen, những nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống nơi khóe môi cô. Giọng nói khàn khàn trầm thấp như tiếng thì thầm của yêu tinh biển cả, mang theo một chút mê hoặc.
“Em nói phải làm sao, thì anh sẽ làm vậy.”
Thẩm Đồng đưa tay ôm lấy cổ Kỳ Yến, thì thầm bên tai anh.
“Vậy em muốn anh mãi mãi ở bên em, cả đời đối xử tốt với em.”
Kỳ Yến siết chặt vòng tay ôm.“Tuân lệnh.”
Toàn văn hoàn.