Hai người mới ở bên nhau chưa đến nửa năm, chẳng lẽ cô thực sự đã yêu Kỳ Yến rồi?
Trước đây chỉ là có thiện cảm, dù sao Kỳ Yến cũng đẹp trai, lại đối xử tốt với cô, cô không thể không động lòng. Nhưng trong lòng cô luôn nhắc nhở bản thân, đừng dễ dàng yêu anh, nhỡ đâu Kỳ Yến cũng như những người đàn ông khác, chỉ là diễn trò qua đường, người đau khổ cuối cùng vẫn là cô.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kiềm được mà rung động với anh.
Điều duy nhất cô chắc chắn, đó là cảm giác với Kỳ Yến không giống với Cố Cẩn Xuyên.
Cố Cẩn Xuyên là nơi cô tìm kiếm giá trị cảm xúc, còn Kỳ Yến là sự yêu thích không lẫn bất kỳ mục đích nào.
Thẩm Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hỗn loạn.
Chiếc Rolls-Royce dừng trước biệt thự ở Dự Nguyên, Thẩm Đồng sau khi xuống xe thì không đợi Kỳ Yến, một mình bước nhanh vào trong.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Kỳ Yến, tim cô sẽ đập nhanh không kiểm soát được, chỉ còn cách tránh anh một chút để bình tâm lại, sắp xếp lại cảm xúc.
Liên tục nửa tháng đều như vậy.
Kỳ Yến không hiểu tại sao Thẩm Đồng cứ luôn tránh né mình, cuối cùng vào một buổi tối sau bữa cơm, khi Thẩm Đồng chuẩn bị lên lầu, anh chặn cô lại.
“Thẩm Đồng, sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy? Anh làm gì khiến em không vui sao?”
Thẩm Đồng nhất thời nghẹn lời, không nghĩ ra nên trả lời thế nào, đành lắc đầu: “Không có, là do em thôi.”
Kỳ Yến thấy thế, khẽ thở dài: “Không muốn nói thì thôi vậy. Nếu anh có gì khiến em không vui, em cứ nói với anh. Tuy chúng ta là hôn nhân thương mại, không có nền tảng tình cảm, nhưng qua mấy tháng chung sống, anh phải thừa nhận mình đã có tình cảm với em. Anh hy vọng hai ta có thể tiếp tục đi cùng nhau. Anh có gì chưa tốt, em cứ nói thẳng, đừng ngại.”
Nghe vậy, tim Thẩm Đồng khẽ run lên. Cô không ngờ Kỳ Yến lại nói thẳng như vậy, đây… có thể xem là tỏ tình không?
Thẩm Đồng đứng chôn chân tại chỗ, không biết phản ứng ra sao, Kỳ Yến tiến lên một bước ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô dịu dàng nói:
“Anh phải đi công tác nửa tháng, sẽ không xuất hiện trước mặt em. Khi anh về, anh muốn biết lý do vì sao em lại tránh mặt anh. Được không?”
Thẩm Đồng cũng vòng tay ôm lấy anh, hít hà hương gỗ mun quen thuộc trên người anh, lặng lẽ gật đầu.
Sau khi Kỳ Yến đi công tác, Thẩm Đồng không muốn một mình ở trong biệt thự rộng lớn, liền dọn sang biệt thự của Lâm Nhiễm ở, sống cùng cô.
Biết hai người ở chung, bạn bè cũ từng thân thiết cũng lần lượt rủ đi chơi, nói là muốn tụ tập với Thẩm Đồng.
Đó đều là những người bạn từ nhỏ, hiểu rõ nhau, quan hệ rất tốt. Từ khi Thẩm Đồng trở về, cô vẫn chưa có thời gian gặp lại họ, bây giờ rảnh rỗi thì đương nhiên không từ chối.
Dù tụ tập nhưng cô vẫn không quên “báo cáo” hành trình mỗi ngày cho Kỳ Yến. Kỳ Yến cũng gửi lịch trình của mình cho cô, đó là quy ước giữa hai người: dù không ở cạnh nhau, vẫn phải biết đối phương đã làm gì trong ngày, để duy trì tình cảm.
Hôm nay, Thẩm Đồng cùng Lâm Nhiễm đi mua sắm ở SKP.
Ban đầu cô định mua ít quần áo đổi mùa cho mình, nhưng càng chọn, tay lại vô thức với lấy khu vực đồ nam.
Cầm một món lên là bắt đầu tưởng tượng Kỳ Yến mặc món đồ đó trông như thế nào, đến khi nhận ra thì nhân viên bán hàng đã cầm trong tay hơn chục bộ quần áo nam.
Ba nhân viên bán hàng đi theo phía sau, người dẫn đầu mỉm cười hỏi Thẩm Đồng: “Tiểu thư, mấy món này có cần gói lại hết không ạ?”
Thẩm Đồng không do dự, lại đưa thêm một chiếc áo khoác trong tay cho nhân viên: “Cả cái này nữa, gói hết nhé.”
Nhân viên bán hàng lập tức cười tươi rạng rỡ: “Vâng, xin cô chờ một chút.”
Lâm Nhiễm thấy vậy không nhịn được trêu chọc: “Mua đồ cho bản thân thì chẳng thấy sốt sắng như vậy, đúng là sức hút của Kỳ Yến quá lớn.”
Thẩm Đồng bị trêu, cũng thẳng thắn thừa nhận: “Cậu nói đúng, khi yêu thì phải chân thành, hết yêu thì rút lui dứt khoát. Không thể vì Cố Cẩn Xuyên mà từ bỏ tình yêu, dù sao Kỳ Yến cũng khác anh ta.”
Lâm Nhiễm nghe vậy thì mỉm cười gật đầu: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, không uổng công tớ làm quân sư tình yêu khuyên nhủ suốt bấy lâu.”
Thời gian gần đây, Thẩm Đồng đã kể hết những băn khoăn trong lòng mình cho Lâm Nhiễm nghe. Lâm Nhiễm khuyên cô rất lâu, nói rằng ở tầng lớp của họ vốn không có tình yêu thuần túy, nếu đã thích Kỳ Yến thì nên dũng cảm yêu, dù cuối cùng không có tình yêu thì vẫn còn quyền lợi, không bao giờ là lỗ.
Thẩm Đồng chọn cho Kỳ Yến hơn chục bộ đồ nam, rồi lại mua thêm vài bộ cho bản thân, sau đó mới cùng Lâm Nhiễm rời khỏi trung tâm thương mại.
Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Thẩm Đồng liền nhận được một cuộc gọi lạ, cô vừa tắt thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Lâm Nhiễm thấy vậy lên tiếng: “Ai mà dai dẳng thế, hay là cậu nghe máy xem sao?”
Thẩm Đồng cũng tò mò không biết là ai nên bấm nghe.
“Alo? Ai vậy?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, là Cố Cẩn Xuyên.