Tôi không muốn tổ chức thêm một đám cưới nào nữa, anh hiểu chưa?”
Lời nói của Thẩm Đồng khiến cơn đau trong tim Cố Cẩn Xuyên lan rộng, đáy mắt tràn đầy sự không cam tâm.
Anh cố gắng tìm dấu hiệu nói dối trên gương mặt cô, nhưng hoàn toàn không có gì…
Thẩm Đồng đứng yên tại chỗ, ánh mắt kiên định, mặc anh quan sát.
Yêu nhau bảy năm, Cố Cẩn Xuyên chưa từng thấy một Thẩm Đồng như vậy.
Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép anh tiếp tục dây dưa.
Vì thế, Cố Cẩn Xuyên thu lại ánh nhìn, đổi sang một vẻ lạnh nhạt.
“Đã vậy, thì tùy em. Mong em sẽ không hối hận.”
Dứt lời, Cố Cẩn Xuyên xoay người rời đi.
Thẩm Đồng lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng anh, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước.
Khi đến bến cảng, trợ lý đã bước lên đón.
“Tổng giám đốc Cố, bây giờ chúng ta đi chứ?”
“Đi thôi.”
Nói xong, Cố Cẩn Xuyên bước lên boong tàu, không quay đầu lại, rời khỏi đảo.
Anh đứng ở mũi tàu, nhìn hòn đảo dần nhỏ lại, lòng cũng dần trĩu nặng.
Những lời của Thẩm Đồng lặp lại trong đầu anh, những dấu hôn trên cổ cô vẫn hiện rõ trước mắt.
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn dâng lên, Cố Cẩn Xuyên đưa tay đặt lên ngực, lẩm bẩm.
“Rõ ràng là tôi không yêu cô ấy, tại sao tim lại đau đến thế này?”
Chiếc tàu ngày càng đi xa, hòn đảo dần biến thành một chấm đen, cuối cùng khuất hẳn.
Gió biển ẩm mặn thổi vào người, nhưng Cố Cẩn Xuyên lại thấy vô cùng dễ chịu, mặc cho gió thổi qua mặt, cuốn đi nỗi đau âm ỉ trong tim.
Vừa đến cảng xuống tàu, Cố Cẩn Xuyên đã nhận được cuộc gọi từ Đường Uyển.
Giọng cô lo lắng vang lên:
“Cẩn Xuyên, sao giờ anh mới nghe máy, anh đã đi đâu vậy?”
Nghe tiếng quan tâm của Đường Uyển, Cố Cẩn Xuyên mới thấy mình trở về thực tại.
Cảm giác thất bại khi ở bên Thẩm Đồng cũng lập tức tiêu tan.
“Đừng lo, anh sẽ về ngay.”
Khi nói những lời này, Cố Cẩn Xuyên không ngừng nhắc nhở bản thân trong lòng rằng, người anh yêu là Đường Uyển, việc anh đi tìm Thẩm Đồng chỉ vì không thể chấp nhận việc cô lừa dối mình, chỉ vậy mà thôi.
Đường Uyển nghe xong cũng không hỏi thêm:
“Bao giờ anh về? Em ra sân bay đón anh.”
“Không cần đâu, anh sẽ bảo quản gia đón em về Đàm Cung, em cứ ở nhà đợi anh là được.”
Từ trước đến giờ, Đàm Cung chỉ có một người phụ nữ từng sống là Thẩm Đồng, giờ cô đã rời đi, thì Đàm Cung tất nhiên phải chào đón chủ nhân mới.
Đầu dây bên kia, Đường Uyển nghe thấy lời của Cố Cẩn Xuyên thì sững người.
Trước đây cô đã nhiều lần ám chỉ muốn chuyển vào Đàm Cung, nhưng Cố Cẩn Xuyên hoặc là lảng sang chuyện khác, hoặc là bảo cô đợi thêm.
Khiến cô cảm thấy rất bất an, luôn lo rằng Cố Cẩn Xuyên thực sự đã yêu Thẩm Đồng rồi.
Bây giờ xem ra, người chiến thắng vẫn là cô.
Đường Uyển lấy lại tinh thần, lập tức đáp lời:
“Được, em sẽ ở nhà đợi anh.”
Cúp máy xong, Cố Cẩn Xuyên cùng trợ lý lên chuyến bay trở về nước.
Ngồi trên máy bay, nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ, Cố Cẩn Xuyên vẫn có cảm giác như đang mơ.
Anh hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm mấy ngày qua, vẫn cảm thấy vô cùng nực cười.
Anh lại vì Thẩm Đồng mà đến tận nơi xa xôi như thế.
Bảy năm bên Thẩm Đồng, giờ đây như một giấc mộng, thậm chí trong đầu anh, những ký ức về cô bỗng chốc trở nên trống rỗng, chẳng thể nhớ nổi điều gì.
Đầu óc như một mớ tơ rối rắm, càng gỡ càng rối, hỗn loạn vô cùng.
Không nhớ được, thì thôi không nghĩ nữa, Cố Cẩn Xuyên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng vào khoảnh khắc này.
…
Thẩm Đồng và Lâm Nhiễm bàn bạc ra được vài địa điểm phù hợp để hưởng tuần trăng mật, rồi mang theo iPad đi tìm Khương Yến.
Lúc này, Khương Yến đang ngồi đọc sách trên ban công biệt thự.
Tóc mái trước trán bị làn gió nhẹ thổi tung, lộ ra đường nét gương mặt góc cạnh, trong sự chững chạc vẫn mang theo nét thiếu niên.
Thẩm Đồng nhìn thấy cảnh đó, tim như ngừng đập một nhịp, cảm giác rung động tuổi trẻ sau bao năm lại trỗi dậy nơi đầu tim.
Đúng lúc đó, Khương Yến cũng phát hiện Thẩm Đồng đang đứng ở cửa, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, anh lên tiếng hỏi:
“Sao không vào?”
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Thẩm Đồng cảm thấy xấu hổ, lấy lại tinh thần rồi bước đến bên Khương Yến, đưa iPad trong tay cho anh.
“Em nghĩ những nơi này cũng rất hợp để đi hưởng tuần trăng mật, anh xem thử nhé?”
Khương Yến nhận lấy iPad, lật từng trang bản kế hoạch du lịch mà Thẩm Đồng và Lâm Nhiễm cùng làm.
“Malta, Slovenia, Estonia… Được đấy, chỉ cần em thích là được.
Việc đăng ký kết hôn và hôn lễ đều quá gấp gáp, khiến em không có cảm giác được tham gia, đành để tuần trăng mật bù đắp cho em vậy.”
Thẩm Đồng bắt gặp ánh mắt chân thành của Khương Yến, vành tai khẽ ửng hồng.
Rõ ràng cô đã qua tuổi rung động, vậy mà vẫn không thể kiểm soát được việc bị Khương Yến thu hút.
Cô thu lại iPad, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh anh để trấn tĩnh.
Khương Yến khép cuốn sách trong tay lại, đặt sang một bên rồi nhìn về phía cô.
“Trước đây lúc làm công việc thiết kế du lịch, em chắc hẳn đã đi qua rất nhiều nơi nhỉ? Chuyến trăng mật lần này, có em đồng hành chắc chắn sẽ rất khác biệt.”
Gương mặt Khương Yến vốn khiến người ta có cảm giác khó gần, vậy mà mỗi lần anh mở miệng nói chuyện, đều khiến tim Thẩm Đồng đập loạn.
Để không bị anh ảnh hưởng, cô đành phải lục tìm trong đầu những nơi mình từng đi qua để đánh lạc hướng bản thân.
“Chỉ cần anh tin tưởng em là được. Vậy thì thế này nhé, sau khi chúng ta đi Tahiti, mình sẽ đến Malta, em đã đến đó nhiều lần rồi, biết rất nhiều điểm đến mà người khác không biết.
Đến lúc đó em sẽ dẫn anh đi check-in từng nơi, đảm bảo mang đến cho anh trải nghiệm khác biệt. Còn nữa, cái này…”
Thẩm Đồng thao thao bất tuyệt, mỗi khi nói đến chuyện du lịch là cô liền quên hết sự ngại ngùng ban nãy.
Khương Yến chăm chú lắng nghe cô thuyết trình, dần dần bị cô cuốn hút, qua lời kể của Thẩm Đồng, anh như có thể hình dung ra khung cảnh hiện ra trong đầu.
Khương Yến ngày càng bị thu hút bởi sự tự tin toát ra từ ánh mắt Thẩm Đồng — một sự tự tin xuất phát từ nội tâm, là sự khẳng định tuyệt đối về bản thân.
Hôn nhân nhà giàu, việc điều tra đối phương trước khi kết hôn là bước không thể thiếu, Khương Yến cũng không ngoại lệ.
Khi xem hồ sơ của Thẩm Đồng, anh từng cảm thán vì sự xuất sắc của cô.
Thời đi học, cô luôn đứng đầu lớp, còn giỏi cả cưỡi ngựa, bắn cung, leo núi — đủ loại vận động ngoài trời đều rất thành thạo.
Quan trọng nhất là, Thẩm Đồng thành thạo mười thứ tiếng.
Thân phận tiểu thư nhà họ Thẩm cộng với những ưu thế ấy, tất nhiên khiến nhiều gia đình lớn tranh nhau muốn kết thông gia với họ.
Khi biết Thẩm Đồng từng vì không hài lòng với quy định của gia tộc mà bỏ nhà ra đi, Khương Yến quả thật đã hơi kinh ngạc.
Lúc đến Thượng Hải, cô không có đồng nào trong tay, cũng từ chối sự giúp đỡ của bạn bè, tự mình tìm được một công việc mà bản thân yêu thích.
Cô yêu du lịch, lại thông thạo nhiều ngoại ngữ, nhờ đó phát huy hết sở trường của bản thân.
Vì vậy khi Khương Yến biết đối tượng liên hôn là Thẩm Đồng, anh không hề từ chối, chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Sự nghiệp của Thẩm Đồng thì thuận buồm xuôi gió, nhưng tình cảm lại đầy rẫy chông gai.
Cố Cẩn Xuyên ham chơi, sau khi ở bên Thẩm Đồng thì dù có đưa cô về nhà, nhưng lại không công khai thân phận của cô.
Bảy năm bên nhau, số lần Cố Cẩn Xuyên về nhà ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dù là vậy, Thẩm Đồng vẫn lựa chọn ở lại bên anh, may mà sau này cô đã “kịp thời tỉnh ngộ” và dứt khoát rút lui.
Kéo lại dòng suy nghĩ, ánh mắt Khương Yến khi nhìn Thẩm Đồng mang theo vài phần tán thưởng.