Năm đó chuyện xảy ra, không ai sai cả, chỉ là lập trường khác nhau mới dẫn đến mâu thuẫn.
Mẹ Thẩm thường dặn con gái: “Không hỏi quá khứ, chỉ sống cho tương lai.”
Giờ thấy Kỳ Yến đối xử với Thẩm Đồng tận tâm như thế, bà và cha Thẩm cũng yên lòng.
Mẹ Thẩm ôm lấy Thẩm Đồng, nhẹ vỗ vai cô:
“Thôi nào, mau đi cùng Tiểu Yến tiếp khách đi.”
Nghe vậy, Thẩm Đồng rút khỏi vòng tay mẹ.
Khóe mắt cô vẫn còn ánh nước, cha Thẩm giơ tay nhẹ nhàng lau giọt lệ cho cô.
“Lớn từng này rồi còn khóc nhè.”
Cha Thẩm nói câu đó với ánh mắt đầy hài lòng và yêu thương.
Thẩm Đồng ngượng ngùng cười cười, Kỳ Yến vỗ vỗ lên bàn tay cô đang khoác tay mình, ngẩng đầu nhìn cha mẹ Thẩm, nói:
“Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Đồng.”
Cha mẹ Thẩm vừa lòng gật đầu.
Bốn người trò chuyện thêm một lúc, Kỳ Yến liền dẫn Thẩm Đồng đến gặp cha mẹ mình.
Thẩm Đồng ngoan ngoãn gọi:
“Ba mẹ.”
Mẹ Kỳ mỉm cười gật đầu, rồi tháo chiếc vòng ngọc trên tay, kéo tay Thẩm Đồng lại, đeo vào cho cô.
“Đây là vòng ngọc truyền đời của nhà họ Kỳ, truyền lại cho con dâu. Giờ trao cho con. Người nhà họ Kỳ ra ngoài tuyệt đối không được để bị ức hiếp. Có chuyện gì cứ nói với Tiểu Yến, để nó chống lưng cho con.”
Chiếc vòng ngọc nặng trĩu nơi cổ tay, là sự công nhận của nhà họ Kỳ dành cho Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng cũng không làm ra vẻ, đáp lại đầy tự nhiên:
“Vâng, con cảm ơn mẹ.”
Cha Kỳ chỉ dặn dò Kỳ Yến mấy câu đơn giản, bảo anh phải đối xử tốt với Thẩm Đồng, rồi nhanh chóng rời đi.
Mẹ Kỳ không để tâm đến chuyện chồng bỏ đi, tiếp tục cùng Kỳ Yến và Thẩm Đồng trò chuyện với người nhà họ Kỳ.
Thẩm Đồng từng nghe Lâm Nhiễm kể, cha mẹ Kỳ Yến là cuộc hôn nhân thương mại, sau khi kết hôn không hề có tình cảm, sinh xong Kỳ Yến thì mỗi người sống một kiểu.
Trong giới, những cặp đôi kết hôn vì thương mại như vậy vốn dĩ không hiếm, cũng chẳng ai thấy có gì sai.
Lợi ích luôn đứng trên tình cảm.
Đến chiều, hôn lễ mới xem như kết thúc trọn vẹn.
Thẩm Đồng khoác tay Kỳ Yến, vô thức tựa vào người anh, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ mỏi mệt.
Chờ khách khứa rời đi hết, Kỳ Yến quay đầu nói với Thẩm Đồng:
“Hôm nay em vất vả rồi, để thư ký đưa em về nghỉ ngơi nhé. Anh còn chút việc phải xử lý, xong xuôi anh sẽ về với em.”
Thẩm Đồng gật đầu đồng ý:
“Vâng, anh đi lo việc đi.”
Sau đó liền theo thư ký quay về phòng tân hôn.
Chờ bóng dáng Thẩm Đồng khuất hẳn, Kỳ Yến mới quay người đi về phía biệt thự số 3.
Cố Cẩn Xuyên đã liên lạc với trợ lý, bảo cử người đến đảo đón mình.
Ngay lúc anh sắp hết kiên nhẫn, cửa biệt thự bị đẩy ra, Kỳ Yến bước vào, bóng dáng lấp lánh dưới ánh sáng ngược.
Toàn thân Kỳ Yến toát lên khí chất của người cầm quyền – thứ mà một người thừa kế thuận buồm xuôi gió như Cố Cẩn Xuyên không có.
Cố Cẩn Xuyên nhìn Kỳ Yến bằng ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí mang theo cả địch ý.
Kỳ Yến bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Cố Cẩn Xuyên.
“Tổng giám đốc Cố không quản ngại xa xôi đến tận đây, chắc là có chuyện gì quan trọng?”
Cố Cẩn Xuyên giọng gay gắt:
“Tôi đến tìm bạn gái bỏ nhà đi – Thẩm Đồng.”
Kỳ Yến đối mặt với sự khiêu khích của Cố Cẩn Xuyên vẫn không hề nổi giận, chậm rãi đáp:
“Ở đây đúng là có một người tên Thẩm Đồng, nhưng cô ấy là vợ tôi, chứ không phải bạn gái của anh.”
Giọng Cố Cẩn Xuyên bất giác cao vút:
“Kỳ Yến, anh bớt giả ngốc đi! Tôi với Thẩm Đồng vẫn chưa chia tay, cô ấy vẫn là bạn gái tôi, tôi muốn gặp cô ấy!”
Khóe miệng Kỳ Yến khẽ cong, lộ ra ý cười mỉa mai:
“Anh luôn miệng nói Thẩm Đồng là bạn gái anh, nhưng theo tôi biết, hai người chưa bao giờ công khai cả.”
“Thì đã sao? Chúng tôi bên nhau bảy năm, anh tính là gì chứ!” – Cố Cẩn Xuyên hờ hững nói.
Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Yến vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt thêm phần lạnh lẽo.
“Tôi không quan tâm quá khứ của Thẩm Đồng, nhưng tương lai của cô ấy – chỉ có thể là tôi.”
Cố Cẩn Xuyên bị khí thế của Kỳ Yến áp đảo, nhất thời ngây người.
Bị cơn giận làm mờ lý trí, anh lại quên mất – Kỳ Yến không phải người mà anh có thể dễ dàng chọc vào.
Những người đối đầu với Kỳ Yến, chưa ai có kết cục tốt đẹp.
Cố Cẩn Xuyên hoàn hồn lại, hít sâu một hơi để đè nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh mở miệng:
“Chỉ cần gặp một lần thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy.”
Kỳ Yến thấy thái độ của Cố Cẩn Xuyên đột nhiên thay đổi, cũng dịu lại cảm xúc.
“Đã là lời của tổng giám đốc Cố, tôi cũng không có lý do gì từ chối. Nếu cô ấy đồng ý gặp anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nếu cô ấy không đồng ý, thì tôi cũng lực bất tòng tâm.”
Nói xong, Kỳ Yến đứng dậy định rời đi, Cố Cẩn Xuyên liền gọi lại:
“Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.”
Kỳ Yến lạnh giọng:
“Tổng giám đốc Cố không biết hôm nay là ngày gì sao? Đừng được voi đòi tiên.”
Nói xong, Kỳ Yến không quay đầu lại, rời khỏi biệt thự.
Cố Cẩn Xuyên nhìn theo bóng lưng Kỳ Yến, lửa giận trong mắt như muốn bốc thành hình, nhưng lại không thể làm gì.
Kỳ Yến rời khỏi biệt thự số 3, trở về phòng tân hôn với Thẩm Đồng.
Sau khi trở về từ buổi lễ cưới, Thẩm Đồng ăn nhẹ một chút rồi đi ngủ.
Khi Kỳ Yến trở lại, cô vẫn chưa tỉnh.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Kỳ Yến quay sang dặn quản gia:
“Chuẩn bị ít đồ ăn, đợi phu nhân tỉnh thì mang lên.”
Quản gia gật đầu đáp:
“Vâng, thưa ông.”
Kỳ Yến xoay người đến phòng khác để tắm rửa và thay đồ.
Khi Thẩm Đồng tỉnh dậy, đã là tám giờ tối.
Ngọn đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, khẽ kêu lên:
“Sao mình lại ngủ lâu như vậy chứ.”
Trên điện thoại hiện thông báo tin nhắn của Kỳ Yến gửi ba tiếng trước:
“Quản gia đã chuẩn bị bữa tối, nếu tỉnh rồi thì ra ăn chút gì đó lót dạ nhé.”
Nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng Thẩm Đồng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cô đặt điện thoại xuống, rời giường chuẩn bị xuống ăn.
Vừa mở cửa phòng ngủ, liền thấy Kỳ Yến đang ngồi trên sofa phòng khách làm việc.
Anh đã thay sang đồ ở nhà, đeo kính không gọng, ngồi chăm chú trước laptop.
Thẩm Đồng thấy vậy liền bước đi nhẹ nhàng, sợ làm phiền anh.
Kỳ Yến thấy cô ra ngoài thì đặt laptop xuống, tháo kính, lên tiếng:
“Đừng xuống dưới, anh đã bảo quản gia mang bữa tối lên.”
Thẩm Đồng gật đầu, dừng bước, rồi đi đến ngồi xuống ghế đơn trong phòng khách.
Kỳ Yến nhìn khoảng cách giữa hai người, khẽ cười:
“Ngồi xa vậy làm gì? Anh đâu có ăn em đâu.”
Thẩm Đồng không ngờ anh lại nói thẳng như thế, nhất thời hơi lúng túng.
“Không phải, em chỉ là…”
Kỳ Yến khẽ nhếch môi cười, đúng lúc ngắt lời cô:
“Thôi nào, anh đùa với em chút thôi.”
Nói xong, anh dừng lại một chút rồi tiếp lời:
“Cố Cẩn Xuyên đang ở trên đảo, nói muốn gặp em, có chuyện muốn nói. Em có muốn gặp không?”
Thẩm Đồng sững người, không ngờ Cố Cẩn Xuyên lại đuổi theo đến đây.
Suy nghĩ một lát, cô lắc đầu:
“Không gặp, em với anh ta đã chia tay rồi, chẳng còn gì để nói nữa.”
“Được, vậy mai anh bảo anh ta rời đi.”
Vừa dứt lời, quản gia đẩy xe thức ăn gõ cửa bước vào.
Cả món Trung lẫn món Tây đều đủ cả.
Thẩm Đồng lại một lần nữa cảm thấy sự chu đáo của Kỳ Yến.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.