“Ngày mai còn cần người khác giúp đỡ, hôm nay nên mời cả đến tụ họp một phen.”

Không cần nghĩ cũng biết, đều là những kẻ trước kia không thích ta và Trình Hạo Lâm.

Xem thường Trình Hạo Lâm không cầu tiến.

Cũng xem thường ta xuất thân từ nơi môn hộ nhỏ bé.

Dù chúng ta chưa từng chọc giận ai.

Thấy ta và Trưởng công tử sóng vai đi tới, đã có người thu lại ý cười, cúi đầu thì thầm to nhỏ.

Ta mím chặt môi, người bên cạnh lại bất chợt dừng bước.

“Dây giày bị lỏng rồi.”

Vì tháng ngày đã lớn, chân ta bắt đầu phù lên.

Sáng nhẹ chiều nặng, giày chỉ có thể mang rộng hơn một chút, Đàm Thanh bèn may thêm dây giày cho ta, để khỏi bị vấp khi giày không ôm chân.

Nghĩ là vừa nãy đi đường đã bị tách ra.

Trưởng công tử ngồi xuống giúp ta buộc lại, rồi kiểm tra bên còn lại, lúc này mới đứng dậy nắm lấy tay ta.

Lần này, dưới ánh mắt của người khác mang theo vẻ “hồ ly tinh này quả thực âm hồn bất tán”, ta bỗng nhiên thấy vui lên.

Ta, Lục Tương Tư, đại khái trời sinh đã là thê tử của Trình Tích.

Dù là Trình Tích nào cũng đều không ngoại lệ.

Đó mới gọi là nghiệt duyên.

16

Có thêm một Trưởng công tử dường như không khó chịu như ta tưởng tượng.

Dù sao “Trình Tích” chân chính cũng chỉ có một bộ thân xác.

Ta không dọn ra khỏi Tây viện, chàng đành phải chuyển đến, thuận theo ta.

Danh nghĩa là lo lắng cho thai nghén của ta.

Thực chất ai nấy đều mang bụng dạ riêng, đôi bên cùng cầu thứ mình cần.

Ngày thường chàng đọc sách viết văn, ta thì ngồi bên cạnh may áo nhỏ cho Thanh Đậu.

Trời ngày một lạnh hơn.

Có thêm một người sưởi ấm, dường như cũng chẳng còn khó nhọc đến thế.

Chỉ là Trình Hạo Lâm xuất hiện ngày một ít đi.

Đến cuối thai kỳ, tính khí của ta cũng dần trở nên cổ quái.

Bụng nặng trĩu khó chịu, đến lúc chân tay phù lên lại càng khó nhịn hơn.

Nghĩ tới Trình Hạo Lâm, toàn thân ta như bị kim châm.

Canh cánh trong lòng, nghẹn nơi cuống họng.

Thế nhưng nhìn đôi mắt vô tội mà lo lắng của Trưởng công tử, ta lại chẳng thốt nên lời nào.

Ta đã đổi cách gọi chàng thành Hạo Lâm.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, ta còn chẳng phân rõ rốt cuộc người đàn ông mình đang gọi là ai.

Đầu tháng Giêng, ta lỡ tay làm đổ chén trà trên đầu giường.

Bụng bắt đầu đau lên.

Ta vốn tưởng mình thật sự đã quen với việc Trình Hạo Lâm rời đi.

Nhưng khi đau đến mức ý thức cũng mơ hồ, ta lại chẳng ngờ mình còn muốn cầu xin Trưởng công tử.

“Có thể… trả Trình Hạo Lâm lại cho ta không?

“Một ngày cũng được, một khắc cũng được… cầu xin ngươi, để chàng ở bên ta thêm một lát…”

Ta thật sự đã nói ra.

Cũng nhìn thấy Trưởng công tử trước mặt cứng đờ người.

Bà đỡ ở phía sau lớn tiếng mắng không may mắn.

Trong mũi toàn là mùi tanh nồng của máu.

Ta thấy chàng cúi mắt, liên tục gật đầu.

“Tương Tư, nàng phải cố lên. Ta… trả chàng ấy lại cho nàng.”

Ngực ta bỗng đau thắt lại từng cơn.

Ta muốn xin lỗi chàng, nhưng lại chỉ bật ra một tràng khóc nức nở.

Khi sinh Thanh Đậu, ta chẳng còn lại bao nhiêu ý thức.

Mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo xanh ngồi xổm bên mép giường, thấy ta nhìn qua, chàng khó khăn gượng ra một nụ cười.

“… Có thấy Thanh Đậu của chúng ta không?”

Chàng nắm tay ta không ngừng gật đầu: “Là một thằng bé mập mạp, chắc là đang khóc đó.”

Ta gật đầu, rồi ngất đi.

17

Ta đã mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy Trình Hạo Lâm đúng hẹn mang quả thanh mai trở về tìm ta.

Ta cắn một miếng, chua đến mức gần như rụng cả răng.

Trình Hạo Lâm ngồi xổm bên cạnh ta, cũng với tay cầm một quả bỏ vào miệng.

Hai người nhìn nhau một cái, ai nấy đều chua đến đỏ cả mắt.

“Đậu Đậu à, thật ra quả mơ cũng chẳng ngon đến vậy, đúng không?

“Chỉ là vì mãi chưa được ăn, nên mới luôn không thể quên.”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Trình Hạo Lâm xoa tóc ta: “Xin lỗi nhé, đến tận bây giờ mới đưa đến bên nàng.”

“Không sao.”

Trình Hạo Lâm nhéo nhéo má ta: “Vẫn dễ dỗ như trước.”

Ta nhìn chàng thật kỹ, như thể đến lúc này mới thật sự lại gặp được chàng.

“Đừng tùy tiện tha thứ cho ta, nàng xem ta này, biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, vậy mà vẫn vì lòng tư lợi của mình đi cầu cưới nàng.

“Rõ ràng đã nói sẽ cùng nàng nuôi Thanh Đậu lớn lên, vậy mà ngoài một đống phiền toái ra, ta chẳng cho nàng được gì.”