Hứa Việt Vy tham gia kỳ thi đại học nhưng làm bài không tốt, cuối cùng chỉ vào một trường đại học hạng nhất bình thường ở tỉnh khác.
Có người nói cô ta thật đáng tiếc.
Tôi không cảm thấy vậy.
Những người suýt bị cô ta giẫm nát mới thật sự đáng tiếc.
Tháng bảy năm ấy, giấy báo trúng tuyển được gửi đến nhà tôi.
Khi mẹ tôi mở bưu kiện, tay bà run lên.
Bìa giấy màu đỏ được mở ra, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.
Cha tôi ho một tiếng, quay mặt đi lau khóe mắt.
Buổi tối, gia đình ba người chúng tôi ăn lẩu.
Hơi nóng từ trong nồi bốc lên, làm ánh đèn trở nên mờ ảo.
Mẹ tôi đột nhiên nói: “Tiểu Trần, sau này gặp chuyện, con vẫn phải bảo vệ bản thân như vậy.”
Tôi gật đầu.
“Con sẽ làm vậy.”
Cha tôi gắp cho tôi một miếng thịt bò.
“Lương thiện là chuyện tốt, nhưng phải có gai.”
Tôi bật cười.
“Con nhớ rồi.”
Hết.