Ngoài cửa sổ nắng rất đẹp, gió nhẹ lướt qua, thổi động rèm cửa.
……
Sau này tôi mới biết, Cố Yến Thần đã quen tôi từ lâu.
Rất nhiều năm trước, anh bị người ta truy sát, là mẹ tôi cứu anh.
Khi đó tôi còn học cấp ba, mỗi ngày tan học đều tới bệnh viện đưa cơm cho mẹ tôi, tiện thể mang cho anh một phần.
Anh nói, đó là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn trong đời.
Sau này vết thương của anh khỏi rồi, anh rời đi.
Lần gặp lại tôi là trong tang lễ của mẹ tôi.
Khi đó tôi ngồi xổm trong góc khóc đến xé lòng.
Anh đứng từ xa, nhìn rất lâu.
Sau đó nữa, chính là chuyện trong hôn lễ.
Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm tới tôi, chỉ là tôi chưa từng biết.
“Vậy nên, anh kết hôn với tôi, căn bản không phải giao dịch gì cả, đúng không?”
Tôi rúc trong lòng anh, túm lấy cúc áo sơ mi của anh hỏi.
Anh cười cười, cúi đầu hôn lên trán tôi một cái.
“Em nói xem, bà Cố?”
Tôi trợn mắt lườm anh, trong lòng lại ngọt ngào.
Hóa ra ở nơi tôi không nhìn thấy, vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ tôi.
Hóa ra những gì không đánh gục được tôi, cuối cùng đều sẽ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Mà những thứ người khác nợ tôi, cuối cùng cũng sẽ bằng một cách khác, hoàn trả lại toàn bộ.