Mười tháng sau, nàng sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, liền bị Hầu phu nhân ép uống thuốc độc, ném đến bãi tha ma.
Hầu gia tưởng thứ muội khó sinh mà chết. Ông vốn đã áy náy trong lòng, càng không còn mặt mũi đối diện Hầu phu nhân, lâu dài đóng giữ biên quan, không nạp thiếp nữa, mãi đến sau này chết trận sa trường.
Hầu phu nhân không chỉ có được sự áy náy của Hầu gia, ngồi vững vị trí Hầu phu nhân, còn có được một nhi tử khỏe mạnh.
Đợi đến khi nhi tử ruột của bà ta trưởng thành, bà ta liền gấp rút chọn trong tộc mình một nữ tử đến tuổi thích hợp, gả cho hắn, hy vọng nàng có thể sớm sinh hạ nhi tử, kế thừa Hầu phủ.
Nhưng trời không chiều lòng người, con dâu chưa sinh được hài tử, nhi tử đã qua đời sớm.
Tước vị Hầu gia rơi vào tay nhị nhi tử do thứ muội sinh ra.
“Có lẽ là không cam lòng, có lẽ là vì đố hận, Hầu phu nhân không chịu nổi việc nhị nhi tử sống thuận buồm xuôi gió như vậy, nên đã ngầm cho phép con dâu của mình sau khi nhi tử qua đời tư thông với người khác sinh hạ hài tử, rồi đánh tráo hài tử của nhị nhi tử.”
Nói xong, ta nhìn về phía lão phu nhân:
“Lão phu nhân, bà nói xem ta nói có đúng không?”
Lão phu nhân mặt mày xám xịt, đôi môi run rẩy, không nói được lời nào.
Một lúc lâu sau, bà ta đột nhiên cười lớn.
“Con tiện nhân kia dựa vào đâu mà có số tốt như vậy? Rõ ràng chỉ là thứ xuất, nhưng chuyện tốt gì cũng rơi lên đầu nó.
“Ta gả cho một võ tướng quanh năm không ở nhà, chịu đủ lạnh nhạt, cuối cùng còn sinh ra đứa con bệnh tật.
“Nó lại có thể cùng thanh mai trúc mã định hôn sự, mọi chuyện đều như ý.
“Ta chính là muốn khiến nó không gả được cho người trong lòng, khiến nó sinh con trai cho ta, khiến nó trở thành đá kê chân cho ta.
“Nó chẳng qua chỉ là thứ xuất thấp hèn, nó không xứng có số tốt.
“Con trai của nó cũng vậy, không xứng có được tất cả mọi thứ của Hầu phủ. Ta chính là muốn để nó không có con cái ruột thịt bên cạnh.
“Dựa vào đâu mà con trai ta không còn nữa, con cháu của nó lại có thể hạnh phúc yên ổn?”
“Câm miệng!” Phụ thân đỏ mắt, gân xanh trên trán nổi lên.
“Độc phụ nhà ngươi! Ngươi hại chết mẫu thân ruột của ta, còn đánh tráo hài nhi ruột của ta!”
“Trách ta hồ đồ, nhiều năm như vậy nghe theo lời ngươi, tin tưởng ngươi một phía, vậy mà để thê nhi của ta chịu nhiều ấm ức như thế.”
16
Cuối cùng, qua quyết định của trưởng bối trong tộc, vì sự việc đã qua nhiều năm, rất nhiều chứng cứ bị vùi lấp, hơn nữa cũng vì thanh danh gia tộc, không báo quan.
Chỉ đưa lão phu nhân, Trần thị và Quý Minh Hiên đến trang tử xa xôi hẻo lánh.
Năm thứ hai sau khi bị đưa đi, lão phu nhân bệnh chết ở đó.
Trần thị vì tìm Quý Thư Cẩm mà hao hết ngân tiền, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Bà ta không biết Quý Thư Cẩm thật ra đang làm việc quét dọn trong căn nhà trước kia bà ta dưỡng thai.
Đôi phụ mẫu hờ của nàng ta đã định cho nàng ta một mối hôn sự tốt, không lâu nữa sẽ gả nàng ta đến nơi khác.
Quý Minh Hiên ở trang tử cả ngày chơi bời lêu lổng, vậy mà học được thói trộm gà bắt chó, bị người ta đánh gãy tay.
Còn đại ca ruột Hoằng Nghị của ta, năm đó may nhờ được một nhà thương nhân đi buôn cứu giúp.
Từ nhỏ hắn được dạy dỗ rất tốt, biết đọc biết viết, nhưng khổ vì thân phận thương nhân nên không thể tham gia khoa cử.
Năm thứ hai sau khi được Hầu phủ nhận về, đại ca đã đỗ kỳ thi Hương.
Về phần phụ thân ta, ông lại bị Ngự sử đàn hặc, nói ông trị gia không nghiêm, khiến nội trạch hỗn loạn.
Sau khi đại đương gia được triệu hồi, rất nhanh đã tiếp quản quân giữ thành, phụ thân rảnh rỗi ở nhà.
Ông cả ngày xoay quanh mẫu thân, mẫu thân lại lạnh nhạt với ông đến cực điểm.
“Khi ta cần ông ấy, ông ấy không có mặt. Nay cũng không cần có mặt nữa.” Mẫu thân mua một căn nhà bên ngoài, cách vài ngày lại dọn đến ở tạm để tránh phụ thân.
Ta cũng chẳng rảnh quản chuyện giữa hai người bọn họ, bởi vì Hà Tây gặp thiên tai, bạc cứu tế của triều đình bị tầng tầng lớp lớp tham ô, chúng ta lại phải lẻn vào nhà quan viên, tìm kiếm chứng cứ.
Những ngày tháng sau này, e là còn bận rộn dài dài!