Tai hắn từng chút đỏ lên, hồi lâu sau mới khẽ hỏi:
“Đây cũng là quy củ ở sạp xem bói của các nàng sao?”
Ta bình tĩnh nói:
“Không phải, đây là phục vụ thêm.”
Tạ Lâm Nghiên cười. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lại.
Ngoài cửa sổ, xuân quang vừa đẹp. Ta nghĩ, sư phụ nói mệnh ta phạm quý nhân, đại khái cũng không sai. Chỉ là vị quý nhân này, thật sự rất hợp mắt ta.
9
Ngày ta xuất giá, sư phụ khóc còn dữ hơn Hầu phu nhân. Ông vừa khóc vừa nhét đồ vào của hồi môn của ta: kiếm gỗ đào, chuỗi tiền đồng, gương bát quái, bút chu sa, còn có một tấm biển rách viết “chuyên trị các loại quỷ khó”.
Hầu phu nhân nhìn tấm biển kia, muốn nói lại thôi.
Ta an ủi bà:
“Mẹ, đừng lo, vương phủ lớn, treo được.”
Thẩm Minh Dao thêu cho ta một chiếc khăn voan. Tay nghề thêu của nàng cực tốt, trên khăn không phải uyên ương thường thấy, mà là hai con tiên hạc tròn múp.
Ta hỏi nàng vì sao thêu hạc.
Nàng đỏ mặt nói:
“Mong muội và điện hạ lâu dài bền chặt, kéo dài tuổi thọ.”
Ta rất cảm động. Sau đó phát hiện dưới chân tiên hạc còn thêu một đồng tiền.
Ta hỏi:
“Đây lại là gì?”
Thẩm Minh Dao cười:
“Mong muội tài nguyên rộng mở.”
Ta càng cảm động hơn. Người tỷ tỷ này thật hiểu ta.
Sau khi Thái tử bị phế, hôn ước của Thẩm Minh Dao đương nhiên hủy bỏ. Nàng không nhắc đến Tam hoàng tử nữa. Ngược lại sau này, hầu phủ có một vị thiếu khanh Đại Lý Tự trẻ tuổi đến. Hắn phụng chỉ điều tra án cũ phủ Thừa Ân công, thường đến hầu phủ hỏi chuyện. Mỗi lần hắn đến, Thẩm Minh Dao đều tự tay dâng trà.
Ta xem tướng vị thiếu khanh kia, cảm thấy không tệ. Quan vận ổn, tâm tính chính trực, quan trọng nhất là cung thê sáng rõ.
Ta lén nói với Thẩm Minh Dao:
“Người này có thể gả.”
Nàng đỏ mặt đuổi đánh ta.
Sau khi thành hôn, quả nhiên ta treo biển ở cửa vương phủ. Tạ Lâm Nghiên nhìn hồi lâu, nói:
“Một quẻ mười lượng, có phải quá rẻ không?”
Ta kinh hãi:
“Điện hạ, ngài rất có thiên phú kinh doanh.”
Vì thế ngày hôm sau, biển đổi thành:
“Tam hoàng tử phi đoán đâu trúng đó, một quẻ trăm lượng, khách quen giảm một phần.”
Sư phụ tức đến chống gậy trúc tới vương phủ mắng ta:
“Con đang đập biển hiệu! Trước kia chúng ta một quẻ mười văn!”
Ta nói:
“Sư phụ, trước kia con là Tang tiểu bán tiên, bây giờ con là hoàng tử phi, thân giá tăng rồi.”
Sư phụ im lặng một lát, hỏi:
“Vậy vi sư được chia mấy phần?”
Ta nghĩ một lát:
“Người phụ trách ngồi bên cạnh giả làm cao nhân, chia người một phần.”
Sư phụ lập tức ngồi xuống, tiên phong đạo cốt buộc một dải lụa đen lên mắt. Ta nhìn ông, nhất thời không nói nên lời. Cũng không biết một người mù như ông bịt lụa đen cho ai xem.
Thân thể Tạ Lâm Nghiên ngày một tốt lên. Ngày Trung Thu, hắn theo ta đến bãi tha ma. Thi cốt của A Đàn đã được thu liệm lại, chôn trên một triền dốc hướng nắng. Ta đốt tiền giấy cho nàng, lại đặt một chiếc cung đăng.
Gió thổi qua, ngọn đèn lắc lư. Ta như nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo bông đỏ đứng ở nơi không xa, nhẹ nhàng vẫy tay với ta. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử áo xanh, hẳn là Liễu Phất Y. Chớp mắt lần nữa, nơi đó không còn gì.
Tạ Lâm Nghiên nắm tay ta:
“Họ đi rồi?”
Ta gật đầu:
“Đi rồi.”
Hắn thấp giọng nói:
“Cảm ơn.”
Ta nhìn hắn một cái:
“Tạ lễ tính riêng.”
Hắn cười, lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu. Ta nhận lấy xem, năm trăm lượng.
Phu quân này, cưới không lỗ.
Trên đường về, ta dựa trong xe ngựa đếm ngân phiếu. Tạ Lâm Nghiên bỗng hỏi:
“Quy Di, lúc trước nàng cứu ta ở bãi tha ma, vì sao lại nói mình là tổ tông của ta?”
Ta không ngẩng đầu:
“Vì ngài nắm ta không buông, ta sợ ngài ăn vạ ta.”
Hắn im lặng hồi lâu, lại hỏi:
“Vậy bây giờ nàng còn sợ không?”
Ta cuối cùng cũng ngẩng đầu. Tạ Lâm Nghiên ngồi đối diện ta, mày mắt ngậm cười, trên mặt đã không còn vẻ tro tàn sắp chết như lúc đầu gặp. Ta vươn tay bóp mặt hắn.
“Bây giờ không sợ nữa.”
Hắn nắm tay ta, nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay ta:
“Vậy là tốt.”
Mặt ta hơi nóng, đang định nói chuyện, ngoài xe ngựa bỗng truyền đến giọng sư phụ.
“Tiểu bán tiên! Vi sư tính một quẻ, đêm nay con có kiếp đào hoa!”
Ta vén rèm xe:
“Sư phụ, người có phải nghe lén không?”
Sư phụ hùng hồn:
“Vi sư mắt mù, tai đương nhiên tốt.”
Tạ Lâm Nghiên chậm rãi nói:
“Tang tiên sinh tính chuẩn.”
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười tiến lại gần, thấp giọng nói:
“Đêm nay quả thật có kiếp đào hoa.”
Tim ta nhảy lên. Xong rồi, quẻ này ta cũng biết tính.
Hơn nữa nhìn tình hình, tránh không khỏi.
NGOẠI TRUYỆN
Nhiều năm sau, người trong kinh thành đều biết Tam hoàng tử phi không dễ chọc. Không phải vì nàng hung dữ. Ngược lại, gặp ai nàng cũng cười híp mắt. Quý nữ thất tình, nàng xem nhân duyên cho người ta; quan quyến chuyển nhà, nàng xem phong thủy; nhà ai trẻ con khóc đêm, nàng vẽ bùa; nhà ai phu quân không thành thật, nàng cũng vẽ bùa.
Nghe nói hiệu quả cực tốt, chỉ là thu phí cực đắt.
Có một lần, trong cung tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu hoàng tôn, ta dẫn con gái vào cung. Tiểu nha đầu mới năm tuổi, kế thừa gương mặt của cha nàng, cũng kế thừa cái miệng của ta.
Hoàng đế hỏi nàng:
“Khanh Khanh lớn lên muốn làm gì?”