Ngay khi tôi sắp về tới nhà, tôi cảm giác có một ánh mắt đang ghim chặt sau lưng mình.
Tôi đột ngột quay đầu.
Sau bức tường tối tăm đổ nát, tôi chạm mắt với Lý Lâm Lâm.
Chương 8
“Chu Nam…”
Lý Lâm Lâm từng bước đi ra khỏi bóng tối nơi góc tường.
Trên người cô ta tỏa ra một mùi chua hôi, khuôn mặt trước đây còn có thể coi là thanh tú giờ đã vàng vọt bệnh tật.
“Tao biến thành bộ dạng hôm nay đều do mày hại.”
“Mày sẽ không được sống yên đâu, tao tuyệt đối không để mày sống yên.”
Tôi nhìn cô ta, chỉ cảm thấy cạn lời.
“Lý Lâm Lâm, cậu quên rồi à?”
“Ban đầu là Cố Cẩn Xuyên chủ động muốn tài trợ cho cậu. Chính cậu làm cao, tự mình từ chối anh ấy trước mặt toàn trường.”
“Tôi cũng là người nghèo, tôi cũng cần số tiền này. Tôi nắm lấy cơ hội thì có gì sai?”
Tôi dừng một chút, giọng càng lạnh hơn:
“Còn nữa, lần trước ở cổng trường là tôi báo cảnh sát. Nếu không thì bây giờ cậu đang ở đâu, chính cậu hiểu rõ.”
Nhưng lời tôi nói không những không khiến cô ta bình tĩnh, ngược lại còn khiến cô ta càng cố chấp.
“Báo cảnh sát?”
Cô ta giống như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, đột nhiên cười ré lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra:
“Mày tưởng tao nên cảm ơn mày à?”
“Chu Nam, nếu không có mày, Cẩn Xuyên nhất định sẽ cứu tao! Anh ấy nhất định sẽ yêu tao!”
“Tất cả đều tại mày, đồ ăn trộm! Mày đã cướp mất cuộc đời của tao!”
Cô ta đột nhiên ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm, trong mắt bùng lên vẻ độc ác:
“Nhưng không sao, bây giờ vẫn còn kịp.”
“Chỉ cần mày biến mất, Cẩn Xuyên sẽ lại nhìn thấy tao.”
“Anh ấy nhất định sẽ nhận ra tao mới là người thích hợp nhất với anh ấy! Anh ấy sẽ tài trợ cho tao, rồi không thể khống chế được mà yêu tao!”
Những lời điên khùng này khiến tôi lạnh sống lưng.
Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, siết chặt chiếc ba lô trong tay, chuẩn bị nếu cô ta lao tới thì sẽ cho cô ta một cú.
Nhưng cô ta không động.
Cô ta chỉ vỗ tay về phía bóng tối sâu hơn phía sau.
“Cậu, ra đi.”
Theo lời cô ta, ba bóng người cao lớn bước ra từ phía sau đống rác.
Người đàn ông đi đầu ngậm thuốc lá, đôi mắt đục ngầu không kiêng dè đánh giá tôi từ trên xuống dưới, giống như đang xem xét chất lượng của một món hàng.
Trên mặt Lý Lâm Lâm xuất hiện nụ cười.
Cô ta chỉ vào tôi, nói với mấy người đàn ông:
“Cậu, con bé này tên Chu Nam, là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, chết rồi cũng chẳng có ai nhặt xác.”
“Mọi người đem nó bán đi, số tiền đổi được coi như cháu hiếu kính mọi người.”
“Đợi cháu dùng số tiền đó học xong đại học, gả cho con trai người giàu nhất, sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho mọi người tiêu!”
Mấy người đàn ông nhe miệng, để lộ hàm răng vàng đen, từng bước tiến về phía tôi.
“Cô bé, đừng trách bọn tôi, muốn trách thì trách số cô không tốt.”
Trong con hẻm chật hẹp, tôi đã không còn đường lui.
Tôi ôm ba lô chắn trước người, trái tim chìm xuống đáy vực.
Sớm biết thế này tôi đã không tham thêm mấy đồng tiền công ca đêm.
Bây giờ cho dù gọi cảnh sát cũng không còn kịp nữa.
Ngay khoảnh khắc một người đàn ông đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ ra, sắp chạm vào vai tôi, một bóng đen từ đầu ngõ lao tới cực nhanh!
“Rầm!”
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Người đàn ông hét thảm, cả người bay ra như cánh diều đứt dây, đập mạnh vào tường rồi trượt xuống đất.
Là Cố Cẩn Xuyên!
Anh thở hổn hển, khuôn mặt thanh tú phủ đầy vẻ hung dữ và sát khí mà tôi chưa bao giờ thấy.
“Dám động vào cô ấy một cái, tôi sẽ khiến các người ngồi tù đến mục xương.”
Giọng anh lạnh như băng, mang theo áp lực không cho phép phản bác.
Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau, ỷ vào đông người nên nhặt gậy gỗ ở góc tường lao về phía Cố Cẩn Xuyên.
Tôi hoảng hốt bảo Cố Cẩn Xuyên mau chạy.
Thế nhưng anh không tránh không né.
Anh nghiêng người tránh một gậy, sau đó đá mạnh vào đầu gối đối phương, giật lấy cây gậy rồi xoay tay quật ngã người còn lại xuống đất.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn mười giây, ba người đàn ông lực lưỡng đã nằm dưới đất rên rỉ đau đớn.
Lý Lâm Lâm ngây người nhìn tất cả, sắc máu trên mặt biến mất hoàn toàn.
Cố Cẩn Xuyên từng bước đi tới trước mặt cô ta, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống:
“Lần này nếu tôi không khiến cô ngồi tù đến mục xương, tôi không mang họ Cố!”
Nói xong, Cố Cẩn Xuyên trực tiếp gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát còng tay Lý Lâm Lâm cùng mấy người đàn ông kia, cô ta cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn Cố Cẩn Xuyên che chắn tôi phía sau, cô ta gào lớn:
“Cố Cẩn Xuyên! Tại sao anh không hiểu! Chúng ta mới là một đôi trời sinh!”
“Anh là người giàu nhất, còn tôi là người nghèo nhất!”
“Trong tiểu thuyết đều viết như vậy! Anh nhất định sẽ yêu tôi! Anh cứ chờ đi! Tôi sẽ chờ anh tới cứu tôi!”
Cố Cẩn Xuyên đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho cô ta.
Anh chỉ cởi áo khoác của mình, không cho tôi phản đối mà quấn chặt lấy cơ thể đang lạnh run của tôi.
Ba ngày sau, điểm thi đại học được công bố.
Tôi run rẩy nhập số báo danh.
Khi con số đỏ chói “701” hiện ra, cả người tôi ngây ra.
Vượt xa phong độ bình thường!