Đưa tay sờ mặt, mới biết là nước mắt.
16
Trước khi chết, mẫu thân lẩm bẩm gọi tên Minh Ý.
Đứa con mà người yêu nhất không ở bên cạnh, người không cam lòng.
Người không có gì dặn dò ta.
Nhưng lại để toàn bộ của hồi môn cho ta.
Phụ thân liên tiếp chịu đả kích vì nhi tử cụt chân, thê tử qua đời, tóc bạc phủ đầy đầu.
Sau tang sự, hầu phủ dần khôi phục dáng vẻ ngày trước. Nhưng trong lòng ông, nơi ấy đã lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ông và mẫu thân quen biết từ thuở thiếu niên, ân ái nhiều năm. Trong phủ chưa từng có thiếp thất hay thứ tử thứ nữ. Mẫu thân qua đời, đối với ông là đả kích rất lớn.
Ông nhất thời mất hết chí khí, cáo lão hồi hương.
Tính tình huynh trưởng ngày càng âm u. Phụ thân sợ hắn gây chuyện, cũng đưa hắn đi theo.
Phụ thân không yêu cầu gặp ta lần cuối.
Trong lòng ông, có lẽ ta vẫn luôn không phải nữ nhi của ông.
Trong lòng họ, ta cũng không phải một nữ nhi tốt.
Nay thế giới của ta đã rộng lớn rồi. Ta không còn bị nhốt trong những yêu thương và thiên vị ấy nữa. Ta có điều mình theo đuổi, cũng có bằng hữu cùng chí hướng.
Trời đất vô hạn.
Nghĩ đến những lá thư đầy tiếc nuối kia, ta dặn thị nữ rằng sau này bất cứ thư nào cũng phải lập tức giao cho ta.
Nàng làm theo.
Ta không ngờ sau mệnh lệnh ấy, lá thư đầu tiên ta nhận được lại là thư của Trịnh Phó Thâm.
Trong thư, hắn nói gần nói xa, bảo gần đây đánh thắng trận, hắn và thuộc hạ đều rất vui.
Lại nói danh tiếng của ta đã truyền đến biên quan, bách tính nơi ấy khen ngợi ta rất nhiều.
Cuối cùng của cuối cùng, hắn hỏi ta, phong cảnh biên quan hùng vĩ, ta có muốn đến xem không?
Câu ấy nét chữ vô cùng ngay ngắn, chắc hẳn người viết đã hạ bút rất trịnh trọng.
Ta không chút cảm xúc đốt lá thư ấy.
Ta nói với thị nữ, thư nào cũng quan trọng.
Ngoại trừ thư của hắn.